jeudi 27 août 2026

Nguyễn Văn Tuấn - Sức mạnh thật sự không cần phải ồn ào

 

Người phương Tây có một câu nói rất đáng suy ngẫm: “Tự tin thì lặng lẽ. Bất an thì ồn ào” (Confidence is quiet. Insecurity is loud).

■ Bất an cần khán giả

Câu nói ngắn, nhưng chạm đến một nghịch lý rất thường gặp trong đời sống: Người càng cần chứng minh mình mạnh, đôi khi lại càng chưa thực sự tin vào sức mạnh của chính mình.

Khi một cá nhân hay một tập thể thực sự tự tin, họ ít có nhu cầu phô trương sức mạnh bằng cách hạ thấp người khác. Họ biết mình là ai, biết mình có gì, và quan trọng hơn, biết giá trị của mình không tăng thêm chỉ vì người bên cạnh bị kéo xuống.

Ngược lại, sự bất an thường cần khán giả. Nó cần tiếng hò hét, cần những biểu tượng khoa trương, cần một đối thủ để chế giễu, thậm chí cần tưởng tượng đối phương đang cúi đầu dưới chân mình để cảm thấy mình cao lớn hơn.

Nhưng vẽ một con rồng đè lên đầu một con voi đang cúi gằm không làm cho chiếc xe mạnh hơn. Một khán đài đầy tiếng la ó và mỉa mai đối thủ cũng không làm cho đội bóng của mình chơi hay hơn. Những thứ đó không tạo ra sức mạnh. Nhiều khi, chúng chỉ phơi bày nhu cầu phải vay mượn một thứ gì đó từ bên ngoài để bù đắp cho sự thiếu thốn rất căn bản ở bên trong.

Triết gia Friedrich Nietzsche từng phân tích một trạng thái tâm lí mà ông gọi là ressentiment: khi con người cảm thấy bất lực trước một đối tượng mà mình không thể vượt qua, họ có xu hướng đảo ngược hệ giá trị; thay vì nâng mình lên, họ tìm cách kéo giá trị của đối phương xuống. Khi không thể chiến thắng bằng năng lực, người ta tìm kiếm một chiến thắng khác trong tâm tưởng. Đó là lý do sức mạnh thật sự thường có một vẻ điềm tĩnh rất riêng.

Hãy nhìn cách những con người xuất chúng, những đội tuyển lớn hay những thương hiệu thực sự mạnh hành xử. Họ hiếm khi cần liên tục tuyên bố: “Tôi giỏi hơn anh.” Họ để cho thành tích lên tiếng. Họ để cho sản phẩm nói. Họ để cho phong độ nói. Và họ để cho thời gian chứng minh.

Và một điều thú vị nữa: Người mạnh thường không ngại dành lời đẹp cho một đối thủ mạnh. Bởi thừa nhận tài năng của đối phương không làm họ nhỏ đi. Trái lại, chiến thắng một đối thủ đáng kính còn khiến chiến thắng của họ có giá trị hơn. Có một tinh thần thể thao rất đẹp nằm ở đó: Tôi không cần anh yếu để chứng minh rằng tôi mạnh. Tôi muốn anh mạnh. Và tôi muốn thắng anh khi anh mạnh nhứt. Đó mới là sự tự tin.

■ Tự hào và yêu nước

Marcus Aurelius từng nói một ý như sau: Đừng phí thêm thời gian tranh luận xem một người tốt phải như thế nào. Hãy trở thành người như thế. (Waste no more time arguing what a good man should be. Be one.) Sức mạnh cũng vậy thôi. Đừng mất quá nhiều thời gian để tuyên bố rằng mình mạnh. Hãy mạnh.

Đừng cố chứng minh đất nước mình ưu việt bằng cách làm nhục một đất nước khác. Hãy xây dựng một đất nước khiến người khác phải tôn trọng.

Đừng cố nâng mình lên bằng cách bắt người khác phải cúi xuống. Bởi một người thực sự đứng cao không cần ai quỳ xuống để thấy mình cao.

Điều này cũng đúng với lòng yêu nước. Yêu nước và tự hào dân tộc là những tình cảm đẹp đẽ, chánh đáng và cần thiết. Một dân tộc không có niềm tự hào về chính mình sẽ rất khó có ý chí để vươn lên. Nhưng có lẽ cũng cần phân biệt hai kiểu tự hào.

Một kiểu hướng vào bên trong: Chúng ta hôm nay đã tốt hơn chúng ta của ngày hôm qua chưa? Người dân có văn minh hơn không? Giáo dục có tốt hơn không? Khoa học có tiến xa hơn không? Thể thao có chuyên nghiệp hơn không? Con cái chúng ta có được sống trong một xã hội tử tế hơn không? Đó là lòng tự hào có khả năng tạo ra tiến bộ.

Còn một kiểu tự hào khác luôn phải nhìn sang bên cạnh: Ta có hơn họ không? Họ có thua ta không? Có cách nào khiến họ trông nhỏ bé hơn ta không? Kiểu tự hào đó rất mong manh, bởi nó không thể tồn tại một mình. Nó luôn cần một đối tượng để so sánh, một kẻ để chế giễu, một người phải đứng thấp hơn để mình cảm thấy đang đứng cao.

Và nghịch lí nằm ở đây: Một niềm kiêu hãnh phải sống nhờ sự nhục nhã tưởng tượng của người khác thường không phải là kiêu hãnh. Nó là bất an khoác áo kiêu hãnh. Sự tự tin thật sự luôn có một phẩm chất rất đặc biệt: Nó không cần phải ồn ào.

NGUYỄN VĂN TUẤN 27.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.