lundi 17 août 2026

Mai Quôc Ấn - Hoa vô danh


Có những bông hoa vô danh đã từng nằm trên thân cây cổ thụ trăm năm bị cưa ngang thân ở con đường Tôn Đức Thắng, Sài Gòn hồi 2018.

Báo Tuổi Trẻ có bài viết “Một cành hồng tri ân hàng cây cho Sài Gòn bóng mát”, trong đó những nhân chứng cho biết người đặt hoa là những sinh viên.

Nhưng người trẻ thầm lặng. Đặt hoa uống. Lại thầm lặng rời đi.

Hoa không rõ chủ.

Người cũng vô danh. 

Sự kiện ấy cho thấy xã hội vẫn còn hy vọng.

“không ai nhớ mặt đặt tên/nhưng họ đã làm nên đất nước”. Nguyễn Khoa Điềm đã viết về những người vô danh như vậy. Họ là những “người con gái, con trai bằng tuổi chúng ta”. Lịch sử cho thấy tuổi trẻ “năm tháng nào cũng người người lớp lớp”. Viết Trường ca Mặt Đường Khát Vọng khi ấy, Nguyễn Khoa Điềm chỉ là một chàng thanh niên 28 tuổi…

Sài Gòn có hoa. Hà Nội cũng có hoa. Ở gốc cây số 55 trên con đường Nguyễn Huy Tự.

Vẫn là hoa không rõ chủ.

Vẫn là người cũng vô danh.

Sự kiện này cho tôi thấy lòng trắc ẩn vẫn còn.

Khi cây chết đi, những hoa vô danh tri ân trăm năm che bóng. Khi người nữ sinh chết đi, một tưởng niệm tương lai tưởng chừng rộng mở bỗng khép lại sau cú đâm xe trực diện.

Thân phận trẻ trung đã mãi mãi ra đi mà không có một ai chịu trách nhiệm. Hãy nhớ rằng chiếc xe tông chết người ấy có người lái, có người đi cùng.

Người trẻ nói riêng và người dân nói chung hoàn toàn có thể là một thân phận trẻ trung mãi mãi ra đi mà không có một ai chịu trách nhiệm. Hãy nhớ rằng chiếc xe tông chết người ấy có người lái, có người đi cùng là một ví dụ, có thể phận dân bé nhỏ có thể gặp ở một tình huống khác.

Người ta, trong hòa bình hôm nay,nói về cách mạng màu, về bạo loạn ở nước khác thật hùng hồn. “Nhưng em ơi, cái điều trông đợi nhất/Vẫn những gì có thể có hôm nay”- chàng trai 28 tuổi Nguyễn Khoa Điềm đã viết như vậy ở chiến trường Bình-Trị Thiên khói lửa 55 trước. Thật mỉa mai thay, những gieo rắc nỗi sợ bạo loạn xa xôi lại chẳng có sản phẩm gì đóng góp cho kinh tế thời bình. Còn người nơi chiến trường như “cối xay thịt” lại nói về hiện tại khi ấy là điều trông đợi nhất.

Nếu công lý chưa đến với nạn nhân ở gốc cây số 55 ở một phiên tòa nhà nước thì thủ phạm sẽ sống trong một “bản án” khác, mà lòng dân chính là quan tòa. Lịch sử xưa nay chưa thấy bản án nào lớn hơn “nghìn năm bia miệng” cả!

Dẫu sao, vẫn còn đó những bông hoa không rõ chủ! 

Thật may mắn khi đất nước vẫn còn có những người chủ động vô danh!

Tôi không biết những người chủ của những bó hoa ở góc cây 55. Nhưng tôi chắc chắn đó là những người bình tâm và giản dị.

Đất nước cần họ!

Chứ không phải cần lũ nhân danh yêu nước!

MAI QUỐC ẤN 16.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.