Tôi đọc và suy nghĩ rất lâu thông điệp này của một bạn Gen Z trên Threads:
“Sẽ không có cuộc biểu tình nào
Sẽ không có cuộc cách mạng màu nào
Sẽ không ai phản động
Nhưng có một thế hệ mất niềm tin cực kỳ lớn”
Trước khi nói về điều này, tôi nghĩ về bài thơ của Phạm Gia Hiền: “Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu”. Tôi cho rằng mình có thể cùng thế hệ và tôn trọng góc nhìn của những người chấp nhận:
“Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngẩng đầu vì đôi lúc…phải cạo râu!”
Nhưng mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn, và tôi chắc chắn mình không giống những người đã tạo ra một lịch sử buồn:
“Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…”
Là con người, làm sao không biết buồn. Và nếu còn sót chút Chánh tri, Chánh kiến sẽ làm sao im lặng được trước những điều bậy bạ đang hoành hành ngang ngược ở ngoài kia?
Nên khi đọc đến dòng thông điệp của Gen Z rằng “Nhưng có một thế hệ mất niềm tin cực kỳ lớn” trước sự vụ tông chết người rồi được miễn trách nhiệm hình sự rất đúng quy trình. Ở nước mình, mọi thứ cần “đúng quy trình”! Là một công dân thì việc đầu tiên là làm “đúng quy trình” cái đã. Nhưng có bao nhiêu người tự hỏi và dám bật ra câu hỏi vì sao đúng quy trình” mà các thông điệp về sự mất niềm tin lại lớn đến vậy?
Tôi trăn trở cả đêm qua vì sự mất niềm tin của Gen Z - lực lượng lao động chính của mười năm “dân số vàng”. Mười năm là hạn định cuối cùng để Việt Nam có thể bứt tốc về kinh tế. Những lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ đã nhận ra điều đó, đã tuyên bố điều đó, đã và đang ban hành chủ trương và chính sách cụ thể cho điều đó.
Khi lực lượng trẻ trung nhất, đáng lẽ sẽ khao khát nhất, lại mất niềm tin thì đó không chỉ là một cuộc khủng hoảng ý thức thế hệ. Họ nói rồi đó! Có xuống đường đâu? Có cách mạng màu nào đâu? Có phản động đâu? Họ nói rất rõ, nhưng cái cách ra rả về phản động, về cách mạng màu, về xuống đường bạo loạn đã khiến người trẻ mất niềm tin.
Càng “chụp mũ” người yêu nước nói chung và người trẻ nói riêng là càng làm “phân cực tư duy”. Khi an sinh xã hội thấp, khi cơ hội mua nhà để an cư là mấy chục năm dành dụm không tiêu xài là thứ có thể thấy được thì làm sao người trẻ tin vào cuộc hóa hổ, hoá rồng về kinh tế?
Khi lực lượng lao động trẻ trung nhất, không còn tin nữa, thì nguy cơ khủng hoàng sẽ rất nhanh hiện ra! Khi bất công có thể tìm đến bất kỳ ai, thay vì được xử lý, thì làm sao “dĩ dân vi bản”, “dĩ công vi thượng”?
Họ lên tiếng vì họ cần sự công chính! Và sự công chính thì chắc chắn không cần màn kịch vụng kèm lời đe doạ về con ngáo ộp phản động mơ hồ nào!
Thế kỷ 21 rồi, những quốc gia tiến bộ đưa phi thuyền khám phá những vì sao. Còn nước ta, trước một vụ việc tày đình, những lãnh đạo không có nhất lại khiến người trẻ hỏi:
Vì sao? Mất niềm tin là mất hết!
Thưa các anh chị nào công tác trong bộ máy công quyền! Anh chị cũng từng có một thời tuổi trẻ. Thiển nghĩ, không có bất kỳ ai có thể cho mình cái quyền bắt tuổi trẻ phải hoàng mang như thơ Phạm Gia Hiền viết:
“Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước”
Lịch sử có thể ghi nhận Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Ghi nhận cả Kim Đồng, Phạm Hồng Thái, Võ Thị Sáu… như là những người trẻ yêu nước và vì nước. Thì càng không nên/không cần/không thể ngăn cản thế hệ trẻ hôm nay:
Đòi công đạo!
MAI QUỐC ẤN 19.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.