vendredi 1 mai 2026

Võ Xuân Sơn - Ngày Thống Nhất Đất Nước


Một số bạn nói chuyện với tôi, gọi ngày 30/4 là Ngày giải phóng Miền Nam. Tôi nói thẳng với các bạn ấy, là tôi không thích gọi như vậy.

Thực ra khi tôi còn trẻ, tôi nghe riết thành quen, và bản thân tôi hồi đó vẫn gọi đó là Ngày giải phóng Miền Nam. Có một bài hát mà tôi thuộc lòng từ khi mới 13, 14 tuổi, trong đó có đoạn: “Trên cánh đồng miền Nam đau thương mây phủ chân trời. Khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm vui”.

Những lời hát này khắc sâu vào tâm trí tôi, rằng đồng bào Miền Nam quê hương tôi đang đau thương quằn quại dưới gót giầy quân xâm lược Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn.

Nhưng rồi, qua các chú thương binh Miền Nam tại K100 gần nhà tôi, tôi được biết Miền Nam không đói khổ như người ta nói. Và, sau 10 ngày bị kẹt lại ở Huế do trận lụt lịch sử năm 1975, gia đình tôi tiếp tục đi vô Sài Gòn. Còn nhớ một bữa ăn trên đường đi, hình như là ở Đà Nẵng, quán mang lên một dĩa cá. Tôi hỏi mẹ tôi rằng ăn làm sao. Bởi vì trước đó, ngay cả lúc gia đình tôi đã khấm khá hơn, thì khi ăn, phần đồ ăn mặn của chúng tôi rất ít, phải chia ra cho từng người, từng bữa.

Dĩa cá mà quán mang lên cho chúng tôi, nếu khi chúng tôi còn ở ngoài Bắc, sẽ phải ăn trong 1 tuần, chí ít cũng 4 hay 5 ngày. Vậy mà mẹ tôi bảo: “Ăn được bao nhiêu thì ăn đi con. Hôm nay không phải chia phần”. Vô đến Sài Gòn, lần đầu tiên trong đời kể từ khi tôi nhớ được, tôi được ăn cơm trắng, không độn. Trước đó, cơm tôi ăn khi thì độn ngô (bắp), lúc thì độn sắn (khoai mì), lúc lại khoai lang.

Nhưng đó mới chỉ là những khác biệt về vật chất. Tôi thật sự kinh ngạc khi tôi lấy về mấy cuốn sách mà người ta gom lại định hủy đi vì những thứ đó thuộc về văn hóa phản động và đồi trụy, vì tôi muốn biết cái văn hóa phản động và đồi trụy nó như thế nào. Cuốn sách đầu tiên tôi chỉ đọc được khoảng hơn nửa rồi không đọc nữa, vì tôi không đủ sức hiểu. Đó là một cuốn sách phê phán lối sống hiện sinh, tôi hoàn toàn không hiểu.

Ngay cả những cuốn sách nước ngoài mà tôi đọc được khi còn nhỏ như “Túp lều của Bác Tôm”, “Không gia đình”… đều là những cuộc sống khổ cực. Tôi nhớ như in câu chuyện ngắn “Miếng bít tết”, về một võ sĩ Quyền Anh người Mỹ mơ ước một miếng bít tết, phải lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi lấy miếng bít tết. Thực ra thì cuộc sống xa hoa như trong “Hồng lâu mộng”, “Hội chợ phù hoa”, hay trong các tiểu thuyết Tấn trò đời… thì đó là cuộc sống của giới phong kiến, tư bản cần bài trừ.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Miền Nam mà tôi đọc trọn vẹn, có tên là “Di chúc của tình yêu”. Trong đó mô tả một anh thanh niên Pháp luôn mơ ước được làm người Mỹ. Cho đến lúc đó tôi chỉ được biết là có nhiều người Mỹ mong muốn sau một đêm ngủ dậy trở thành người Việt Nam, chứ chưa bao giờ nghĩ có ai đó lại mong trở thành “thằng giặc” Mỹ cả.

Thế rồi, những cuốn tiểu thuyết phóng tác của Hồ Biểu Chánh, với những kiểu sống đầy tình thương, không thù hận, làm tan biến đi lòng căm thù hừng hực mà tôi được dạy trước đó. Những tình yêu éo le nhưng đầy lãng mạn của Quỳnh Dao làm tôi quên dần đi cái tình yêu được thăng hoa bởi xa cách và đạn pháo, kiểu như “Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời tình yêu, Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ”.

Thế rồi tôi đi học. Sau những dè dặt ban đầu, vì tôi được phân công làm Bí thư Chi đoàn trường, các bạn dần vui vẻ, tranh luận với tôi, và thực sự, tôi được mở mang nhiều. Sau này, khi đã trưởng thành hơn, đặc biệt là thời gian tôi du học ở Đông Âu, tiếp xúc với những con người sống trong một xã hội, mặc dù vẫn bị gò bó, nhưng cởi mở hơn một chút, tôi mới hiểu, thực ra là chính cái ngày 30/4 năm ấy, đã giải phóng tôi, mở mang tâm trí cho tôi. Tôi thực sự không muốn nhớ lại cái thời tâm trí của mình chưa được giải phóng.

Ai đó sau này gọi ngày 30/4 là ngày Chiến thắng. Chiến thắng ai? Ai chiến thắng? Thắng Mỹ sao? Trong khi chính người Mỹ nói rằng họ thua trong chiến tranh Việt Nam, thì bây giờ, chính những người chiến thắng đang tìm mọi cách để làm người thua cuộc hài lòng, để họ đánh thuế vừa vừa, và "ngậm bồ hòn làm ngọt", cắn răng chịu đựng những đòn thuế 195 % hay hơn nữa.

Thắng như thế thì thắng để làm gì? Thắng rồi mà văn hóa tan nát, con người chỉ còn quan tâm đến những nhu cầu bản năng, hung hãn, khoe khoang, dối trá, hèn hạ… Thắng như vậy thì có đáng để tự hào không?

Cho nên, tôi lấy ý nghĩa tích cực nhất của cái ngày 30/4 ấy, mà gọi nó là Ngày Thống Nhất Đất Nước.

VÕ XUÂN SƠN 29.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.