vendredi 1 mai 2026

Khuyết danh - Người chiến binh cuối cùng và những mảnh ký ức vụn vỡ


Trung Lê - Hôm nay đánh dấu 51 năm Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, BBK xin chia sẻ một bài viết thật cảm động của một người bạn là cựu cảnh sát Dã Chiến thuộc Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. 

NGƯỜI CHIẾN BINH OAI HÙNG VÀ NHỮNG MẢNH KÝ ỨC VỤN VỠ

​Nhìn lại tấm hình này sau 51 năm, tim tôi vẫn thắt lại. Bức ảnh của phóng viên Nguyễn Đạt chụp người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đơn độc trên phố khi thủ đô đã tràn ngập quân đối phương, là một biểu tượng của sự can trường.

Anh ấy bước đi giữa "giờ thứ 25" với hai tay hai súng, bình thản như thể cái chết không còn ý nghĩa gì trước khí tiết.

​Thú thật, nhìn anh oai hùng bao nhiêu, tôi lại nhớ về mình bấy nhiêu. Ngày đó, tôi không có được sự bình thản ấy. Trong cơn biến động kinh hoàng, tôi đã vội vã cởi bỏ bộ đồ hoa cát của lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến, chạy thật nhanh về phía gia đình. Đó là một ký ức vừa xót xa, vừa thực tế của một người trai giữa dòng thác lịch sử.

​Chính vì sự đối nghịch giữa "biểu tượng" và "thân phận thực tế" ấy, tôi mới càng thấm thía giá trị của sự hy sinh và lòng dũng cảm. Tấm hình này xứng đáng được lưu vào quân sử, không chỉ để xem, mà để chúng ta - những người còn sống - nghiêng mình trước một Quân lực đã bị bức tử nhưng không hề khuất phục.

"Giờ phút này, mọi thứ quay lại trong tôi như một cuốn phim chậm, rõ ràng đến từng chi tiết đau lòng. Tôi nhớ về những người anh em, những chiến hữu vì quá uất ức trước vận nước mà đã tự kết liễu đời mình. Có người dùng súng ngắn, có người nghiến răng bóp một tràng M16 từ cằm ngược lên, có người rút chốt lựu đạn rồi ôm chặt vào lòng để giữ trọn lời thề với tổ quốc.

​Nhìn sự oai hùng của người lính trong ảnh, tôi đôi khi tự hỏi: Tại sao lúc đó mình không có cái can đảm đó?

Nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi người lính chúng tôi ngày ấy đều mang một nỗi đau riêng. Người chọn ở lại với đất mẹ bằng cái chết, người chọn sống tiếp để mang theo ký ức, chăm lo cho mẹ già, vợ yếu và nuôi dưỡng hy vọng cho ngày mai. Tôi đã lột bỏ bộ đồ hoa cát Cảnh Sát Dã Chiến trong vội vã, nhưng tôi mang theo tâm hồn người lính ấy suốt 51 năm qua, để hôm nay, tôi vẫn đứng đây nói thay lời cho những người đã khuất.

​Tôi viết lại bài thơ này, như một nén hương lòng gửi đến người anh em trong ảnh, và cũng là để gởi gắm nỗi niềm của một người lính năm xưa,

Tấm hình nầy để nghĩ mà thương cho một quân lực can trường bị bức tử :

NGƯỜI LÍNH CUỐI CÙNG

Hỡi anh lính cuối cùng trên đường phố

Nước đã mất rồi, anh sẽ về đâu?

Đơn vị anh tan rã đã từ lâu

Một mình anh, hai tay hai khẩu súng

            Anh là chiến sĩ can trường, anh dũng

            Chống quân thù đến giờ phút cuối cùng

            Đáng được vinh danh là một người hùng

            Dù chiến bại, địch kiêng oai nể mặt

Bổn phận người trai, đôi vai gánh nặng

Nợ quốc gia, và nợ với gia đình

Với tổ quốc, Anh đã trọn phận mình

Nhưng còn nợ Mẹ già ơn dưỡng dục

            Chiến hữu lưu vong chúng tôi cầu chúc

            Anh yên lành để trở lại quê nhà

            Hãy tạm quên đi nỗi buồn thua cuộc

            Để chăm lo cho vợ yếu, Mẹ già

Nếu Anh vẫn còn yêu nước, thương nhà

Hãy chờ đợi sẽ có ngày phục quốc

Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất

Lá cờ Vàng sẽ trở lại Quốc Gia.

Saigon, 30/04/2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.