vendredi 1 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (18)


Cho mãi tới sau này, tôi vẫn không hiểu sao người Việt Nam mình lại có một thằng Khôi quái tướng đến như thế?

Da nó đen cháy, lại cao lênh khênh, mũi nhòm mồm, ăn một lúc hết 12 cái bánh bột mì luộc chấm muối, (mỗi cái cỡ non 1 lạng). Chúng tôi đã có lần truy nó rằng: "Có phải mày con lai Tây đen không?".

Nó thề ba đời nhà nó không ai dính dáng gì tới bọn Tây: "Bố tao có cao gầy, da cũng có đen, nhưng đen bóng, đen khỏe, không phải đen xỉn như tao" - Nó nói: "Còn ông nội tao lại lùn. Mẹ tao da trắng như trứng gà bóc"... "Nhưng tin thì tin, không tin thì thôi" - Nó luôn miệng nói câu ấy.

Không tin thì thôi là cái chắc. Nó còn kể: Bà ngoại nó cũng trắng như ngà. Nó đen là vì nó đen, thế thôi. Chị nó đẹp như tiên. Em gái nó cũng đẹp như tiên. Nhà nó chỉ mình nó gánh cái xấu...Thực ra ngắm kỹ nó chả xấu, nhưng mà tôi cứ tự hỏi, làm sao mà da nó lại có thể đen được đến thế nhỉ?.

Nó có tật xấu là cứ vài tháng lại trốn về nhà vòi tiền một lần. Mỗi lần trốn nó đều viết thư để lại cho tiểu đội, đại ý là nó xin phép về từ ngày này, tới ngày này, nếu sai hẹn thì phạt nó ăn hết 1 cân gạo.

Cái thằng lếu láo ấy luôn luôn làm mất điểm thi đua của chúng tôi. Bù lại, mỗi lần trốn về nhà, lên, nó khao Tiểu đội bằng nhiều trò nhố nhăng, nhưng không ai từ chối được.

Ví dụ có hôm giữa trưa đang tập xạ kích, nó mua cả thùng kem mời anh em. Tất nhiên là nó bỏ kem vào một cái rá, không ăn kem chảy hết, cố mà tiếc đứt ruột. Lại có hôm chủ nhật nó và thằng Hiển nháy nhaụ mua hẳn một con gà trống thiến, luộc lên, rồi nấu cháo, mời cả anh chị chủ nhà “ăn liên hoan”, từ chối thế nào được?.

Một lần chúng tôi đóng quân ở Thái Bình, trong một ngôi làng toàn tre và đay. Vừa mới tới nó đã trốn. Anh em đã cảnh giác nó mà không được. Vì biết quê chỉ cách đây chừng 30-40 cây số, nó ra thị trấn thuê một cái xe đạp thiếu nhi Liên Xô. Thuê 2 giờ để “tập”. Tập tành gì nó?. Cu cậu chuồn thẳng 2 ngày.

Khi lên, nó dẫn chị gái “đẹp như tiên” của nó cùng lên với 5 cân gạo nếp, 2 con gà giò “để xin lỗi đơn vị”. Chị nó quả thật là đẹp cách chi là đẹp. Cho tới bây giờ, đi khắp chốn cùng nơi, tôi phải thú nhận là chưa bao giờ tôi thấy có một người con gái nào đẹp hơn chị Hài của nó.

Khi chị tới, ông chủ cho thuê xe đạp đă đến đơn vị báo tội nó rồi. Nếu không có chị hôm ấy, chắc thằng Khôi phải ăn vài quả tống - theo cách nói của ông ta. Nhưng mà khi chị đứng ra xin, ông ta chỉ lấy tiền bằng nửa số tiền cho thuê bình thường?

Còn khi chị tới chỗ anh em chúng tôi đang tập, cả trung đội bỗng chốc ngẩn ngơ. Tiểu đội trưởng Lâng của chúng tôi rất hãnh diện được cấp trên cho phép đưa chị Hài về tiếp.

Anh Lâng đã chừng 31-32 gì đấy. 7 tuổi quân, quân hàm trung sĩ, đã từng lên rừng xuống bể, vào Nam thì chưa nhưng theo anh kể anh đã dẫn quân tớị vĩ tuyến 17 thì được lệnh quay ra. Từng làm lính trinh sát Sư đọàn, dành giải nhất khoa mục toàn Sư về “luồn sâu lót sẵn”, có giấy chứng nhận với chữ ký của Sư trưởng hẳn hoi.

Anh Lâng trị thằng Khôi, thằng Hiển thì ngon ơ. Nhưng khi tiếp chị Hài, không hiểu sao miệng lưỡi anh Lâng - cựu lính trinh sát "thọc sâu lót sẵn" cứ líu lại, tay chân thừa ra. Còn thằng Hiển vô duyên tuyền hỏi chị Hài có công nhận thằng Khôi nhà chị láo lếu không?...

Thật hết chịu nổi.

Chị Hài được cái không có tính làm bộ làm tịch gì xa lạ. Chị nói nhỏ nhẹ, nhưng không phải cái nhỏ nhẹ đài các của mấy cô thị thành, cũng không phải cái nhỏ nhẹ cố tình của các em phố huyện, mà đúng là chị thế nào thì nó thế ấy.

Anh Lâng ra lệnh cho thằng Hiển, thằng Nam, thằng Tôn lên bếp đại đội mang cơm về. Anh móc ba lô lấy tiền đưa tôi và anh Tíu sai ra chợ mua thêm trứng vịt về rán, mua thêm gói chè Ba Đình, gói thuốc Tam Đảo.

Anh Tíu bảo tôi: "Tiểu trưởng có vợ có con rồi mà say chị gái thằng Khôi quá, cứ mua hết tiền cho tao!" (tiền phụ cấp hằng tháng của cánh lính tráng chúng tôi chỉ bằng 1/5 - 1/10 lương trung sĩ lâu năm của anh Lâng).

Hình như trước khi về làm tiểu đội trưởng chúng tôi, anh Lâng đã bị rớt mất một vài sao, cũng vì ba chuyện ái tình - theo cách nói của anh là nhố nhăng. Anh bảo: Làm lính thời chiến mà không bị mất sao mất gạch lần nào vì “chuyện ấy” thì chưa ra lính!

Cứ tưởng anh nói thế là anh thoải mái, nào ngờ, sau bữa tiếp chị Hài, tiễn chị Hài ra tận bến xe huyện về, anh vẫn gọi cả tiểu đội ra sân xếp một hàng ngang, bắt thằng Khôi đứng trước để trị nó.

- Đồng chí Khôi!

- Dạ!

- Dạ cái cục c*t không thối! Mày muốn gì?

- Em muốn anh cứ phạt em, nhưng mà đừng sỉ nhục em.

- Mày sỉ nhục anh mày thì được, còn anh mày phải dọn c*t à?.

- Anh nói thế quá bằng...

- Tao đã bảo rồi, anh em mình sống chết có nhau, bây giờ không chịu rèn luyện, mai kia vượt Trường Sơn gặp khó, gặp khổ, chịu đựng thế nào? Thằng nào muốn trốn thì trốn đi, chứ còn cứ nay bùng, mai nổi, kia chuồn, sướng chúng mày được một tí, nhưng mặt tao rát lắm! Trung đội trưởng rồi đại đội trưởng gào thét, anh chúng mày phải hứng chứ chúng mày biết chó gì mà thương ai?

Thằng Khôi nói như van:

- Thôi, em có lỗi, em xin anh cứ tát cho em mấy cái, chứ đừng xỉ vả em nữa!.

Thằng Nam cụ cựa chân rồi ấp a ấp úng nói:

- Tôi đề... đề nghị... tiểu... tiểu trưởng cho... cho...cho thằng Khôi... Khôi đứng nắng nửa tiếng để... để nó... nó khỏi...khỏi... chốn... chốn.

("trốn" nó gọi là "chốn").

Anh Lâng:

- Đồng chí Nam!.

Nam giật mình:

- Có!

- Ra khỏi hàng!

- Rõ!

- Chạy vòng quanh sân, chạy!.

Nam bắt đầu chạy. Anh Lâng cũng chạy theo sau nó. Cả tiểu đội lặng ngắt, Bảo là sợ thì không phải, nhưng mà tôi nhớ, chúng tôi thương cả anh Lâng lẫn thằng Nam tồ.

Hai người chạy một lúc, anh Lâng hô:

- Đứng lại, đứng!

Nam vừa thở vừa nói:

- Anh Lâng... Lâng!.

Anh Lâng quát:

- Câm! Sao mày bảo tao phải phạt thằng Khôi? Mày với nó là bạn học từ bé, lại nhập ngũ cùng ngày mà không thương nhau thì còn đòi ai thương thay cho?

Im lặng.

Anh Lâng hô:

- Giải tán!

Chúng tôi tự nhiên không ai nói với ai nửa lời. Cả tiểu đội tản về nhà ai vào việc nấy. Sau bữa cơm chiều anh Lâng mới tập hợp lại, nói:

- Thôi chuyện đồng chí Khôi bây giờ cho qua. Chuyện đồng chí Nam cũng cho qua luôn. Nhưng trước khi cho qua thì yêu cầu hai đồng chí phải ra trước hàng hát song ca một bài.

Chúng tôi hào hứng đẩy hai thằng lên. Thực ra hai thằng ấy thì hát với hò gì. Nhưng Tiểu đội trưởng đã yêu cầu, các cu cậu chối sao được.

Khôi ta bèn bảo thằng Nam hát theo nó. Nó gân cổ lên gào: “Vì nhân dân quên mình, vì nhăn dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình”... Thằng Nam lí nhí hát theo, khiến cả tiểu đội chúng tôi cười Ịăn cười bò cả ra sân...

* Nguồn: Trung Trung Đỉnh (rút từ tập "Lính trận", NXB Trẻ tháng 7.2018).

MAI THANH HẨI 26.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.