vendredi 1 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (17)


Ở nhà lên xã. Xã lên huyện. Tập trung trên đó hai đêm rồi đi. Đường đi thăm thẳm, cây hai bên lút người. Cứ tưởng đi đâu hóa ra lên Tân Kỳ. Dọc đường đi các anh không xưng tên mà cứ một hai gọi "con O".

Bảy thanh niên cùng xã đi đợt này. Chỉ mình tôi là nữ. Mẹ khóc: "Con là chị cả, bốn đứa em ngơ ngơ dại dại. Sao con cứ đòi đi?". Tôi nói với mẹ: "Con là Đoàn viên cộng sản, con phải gương mẫu. Xã mình chưa có ai là nữ xung phong lên đường".

*** Cha ra cửa hàng may nhờ may cho một chiếc túi xách màu nâu. Chiếc túi mang bên người, đựng hai bộ quần áo. Thanh niên cộng sản không được khóc. Khóc là yếu đuối. Cha mong con lên đường khỏe mạnh.

Mẹ của anh sang nhà khuyên ở lại: "Con đi lỡ nó về thì sao?".

Anh ấy hy sinh 1 năm rồi. Chưa có giấy báo tử nên cả nhà vẫn hy vọng. Anh vào Quảng Trị năm 1961. Ngày anh đi lũ dâng cao, phải đi đò. Chuyến đò chở bốn thanh niên ra trận, ba người hy sinh, một người trở về với khuôn mặt cháy sém.

Lần về thăm nhà cuối cùng, anh nói, đợt tới anh đi B dài. Đi B dài nghĩa là có thể không bao giờ về nữa. Đi B dài có thể không còn viết được thư về cho em nữa. Thời gian ở Quảng Trị anh viết thư về nhà. Thư nào cũng kể ở đây anh em đoàn kết, như người một nhà, em đừng lo lắng.

Anh hy sinh. Vài năm sau người anh trai của anh cũng hy sinh.

Chiến tranh là gì? Biết mơ hồ vậy thôi. Là một nơi đánh nhau ác liệt ở đâu đó trong Nam. Đi thanh niên xung phong là đi làm đường. Mở đường, san lấp đường cho xe đi vào Nam đánh giặc. Công việc quan trọng và có lẽ là bình yên, vì ở đây không phải là trong Nam.

*** Tháng sáu mùa sim chín. Buổi trưa cùng với Tâm ra khỏi lán hái sim. Những bụi sim rậm rạp trĩu quả chín mọng. Hái hết quả chín bụi này nhìn thấy bụi kia lại ham. Mải mê hái gần hết buổi chiều mang về một bao tải sim cho các bạn.

Công việc được giao trong tháng đầu tiên là nấu ăn.

Hàng ngày ra khe đãi ngô. Nước khe mát, trong veo. Buổi tối mượn đèn pin, rủ thêm hai đứa lội nước soi cá. Toàn cá bống nhỏ li ti, bắt xong rồi thả. Đêm hôm sau lại bí mật rủ nhau đi soi.

*** Có người nhắn ra gặp mẹ.

- Sao mẹ biết con ở đây mà tới thăm?.

- Thì nghe mấy người đi buôn nói rằng trên Tân Kỳ có đoàn thanh niên xung phong toàn người Yên Thành, mẹ đoán có con nên thử đi xem có gặp không?.

- Mẹ đoán chừng vậy con không ở đây thì sao.

- Lên mà không có đây thì về, sao đâu. Thấy con sống và công tác thế này mẹ yên tâm rồi.

Mẹ vừa lên đã về luôn.

*** Sau gần 2 tháng nấu ăn được chuyển lên tổ làm đường. Nghe tin được chuyển trong lòng phấn khởi. Đi thanh niên xung phong mà nấu ăn thì rất chán, thấy không hợp với mình, cảm giác cứ tù túng. Anh em lại mỗi người mỗi ý, không biết nấu thế nào cho vừa.

Chiến tranh không chỉ ác liệt ở trong Nam. Đã nhận ra điều đó khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh máy bay ném bom hàng loạt xuống ven rừng trong một buổi chiều. Một sáng đi làm. Nhìn thấy một dãy dài những chiếc xe chở hàng cháy khét, lửa vẫn còn rịn, những hình người lái xe không thể nhận ra các anh là ai. Nhìn thấy vậy rồi đi tiếp.

Hai chị em. Con chị chừng 10 tuổi bế em chưa đầy tuổi, cánh tay sắp đứt lìa khỏi cơ thể bởi một đầu đạn. Đứa em không khóc. Con chị mặt không chút cảm xúc. Người ta cứ nhìn, sao chẳng ai làm gì, chẳng ai nói gì.

Đi bắt giặc. Một thằng giặc lái máy bay bị rơi xuống đất này. Thanh niên xung phong, dân quân, bà con hô to, kéo nhau chạy về phía có thằng giặc. Đi đập giặc bay ơi. Mỗi người cầm theo cây gậy.

*** Tiểu đội 14 người, 12 nữ, 2 nam.

Đang bữa cơm, con Vinh khùy tay nhìn sang mâm bên kia. Cúc quần anh Hạp bị tuột khỏi khuyết. Tay anh vẫn cầm đũa và cơm, không biết 4 đứa con gái bên này đang không nhịn được cười. Thương anh, quần đùi không có mặc.

Năm kia gặp chị gái anh, nhắc kỷ niệm về em trai, gần 50 năm đã qua, nước mắt vẫn giàn giụa. Thằng em tôi nó sướng nhất là những ngày đi thanh niên xung phong. Thanh niên xung phong không bị đói ăn. Thanh niên xung phong không có nỗi buồn riêng.

Con Đang đẹp nhất, cười rất tươi. Nó có người yêu ở nhà nhưng một anh cùng đơn vị vẫn yêu thầm. Trên đường vác xẻng ra san đường, nó bảo: "Hôm qua anh ấy lại vừa gửi thư cho em". "Đã đọc chưa?". "Dài lắm, mới đọc sơ sơ". "Tối về ta cùng đọc!"

Tối về đã khuya. Vừa rửa tay rửa chân thay quần áo xong thì có lệnh ra làm tiếp. Chờ đoàn xe đi qua lại cào đất lấp dấu bánh xe. Ra đi còn chọn quần chọn áo cho vừa. Đi làm về vớ được gì mặc nấy. Chẳng biết quần áo đứa nào với đứa nào.

*** Sắp hết một nhiệm kỳ. Sắp tới ngày chia tay. Hẹn nhau ngày hòa bình, việc đầu tiên là tới thăm nhà nhau.

Con Văn nói: "Nhà em ở gần, đến nhà em đầu tiên".

Tâm nói: "Bữa nào đưa dâu phải đi hết nhé!".

Tâm và anh Hòa chuẩn bị làm đám cưới. Đám cưới của hai người cùng tiểu đội chắc vui lắm.

Con Đang có một đôi hoa tai vàng, Nói với nó nên đưa về nhà cất đi. Đeo vậy bom từ trường nguy hiểm. Đang nói, thì đã có dịp nào được về nhà đâu. Ra đi từ năm 1965, đến giữa năm 1968 mới có phép về nhà.

Đường về nhà hướng nào cũng bom cày nát. Nhiều quả bom từ trường chưa nổ. Quay về đơn vị xin lùi ngày phép. "Không được, đồng chí không về thì chấp nhận thiệt, thời hạn phép đã định!"

*** Tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng. Lại thiếp đi suốt 2 ngày tiếp nữa. Ngày thứ ba ngồi dậy được. Chuyện gì đã xảy ra?.

"O may mắn rồi đó. Bọn nớ chết cả rồi". Mẹ Thởm nói. Lâu nay cả tiểu đội ở nhờ nhà mẹ. “Có hai anh bộ đội đưa O về đây. Một anh mang xách y tá, một anh mang xách cán bộ. Họ hô hấp nhân tạo cho O tỉnh lại".

*** Cái giường này bốn đứa nằm chung. Bốn cái ba lô chồng sát. Một tờ báo đặt bên cạnh ba lô con Nhung. Trong tờ báo có kẹp mẩu giấy bằng lòng bàn tay.

"Em gái thanh niên xung phong. Anh sang đây từ sáng tới giờ. Em không biết gì đâu. Đến giờ anh phải lên đường vào Nam. Em cố gắng ăn cơm cho thật nhiều để chóng hồi phục sức khỏe".

*** "Máy bay nha, tất cả chui vô hầm nha".

Mọi lần máy bay dạo một vòng mới thả bom. Lần này bom rơi cùng lúc phát hiện ra máy bay. Mười ba người cùng chết. Họ chết như thế nào, có kịp cảm nhận được cái chết không? Họ có đau đớn không?

Chiến tranh không chỉ ác liệt ở trong Nam.

Chiến tranh không chỉ ác liệt mà còn ác liệt bất ngờ.

Đi thanh niên xung phong cũng có thể không trở về.

Đó là những điều 4 năm trước không ngờ tới, không tưởng tượng ra.

Tiểu đội còn lại một mình. Họ cho về đội thu dung. Lý do sức khỏe yếu.

Về đội thu dung? Tại sao lại cho tôi về đó. Về đội thu dung là nhận mình có tư tưởng buông xuôi. Tôi không buông xuôi. Vậy là nhập vào một tiểu đội khác.

*** Hôm đó tôi bế thẳng con út đi xem phim Tôn Ngộ Không ở nhà hàng xóm. Khi tôi đến, ti vi đang phát chương trình thời sự.

Tôi nhìn lên thấy dòng chữ "Hướng về Truông Bồn", nói về một đơn vị Anh hùng tiểu đội thép. Một tiểu đội có 10 cô gái đã hy sinh.

Một người phụ nữ được giới thiệu là người sống sót duy nhất, là tiểu đội trưởng. Cô ấy mặc bộ quần áo thanh niên xung phong, đội mũ tai bèo, chân đi dép Sông Hàn màu hồng, tay cầm một nắm hương to, đi thắp hương cho từng ngôi mộ khắc tên từng người, đến ngôi mộ nào cũng khóc nức nở, nước mắt đầm đìa.

Tôi hoảng quá kêu to một tiếng "Ôi trời ơi!"

Những người cùng ngồi xem giật mình, quay lại nhìn. Chuyện gì vậy? Không, không có chuyện gì. Tôi bế con ra về.

Về kể với chồng về đoạn phim vừa xem trên chương trình thời sự.

Anh sửng sốt. Hỏi đi hỏi lại, có thật là chuyện phim như vậy hay là do em mường tượng ra.

*** Nói đôi chút về chồng tôi.

Anh chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị.

Một lần hành quân từ ngoài Bắc vào xe đi qua chỗ chúng tôi làm bị mắc lầy. Trong khi chờ làm đường thì anh hỏi các o ở đây có ai đồng hương Hưng Nguyên không để nhờ gửi lá thư về nhà. Tôi gọi con Hoài lại gặp anh. Hoài cầm thư nhờ người chuyển về giúp.

Hết nhiệm kỳ thanh niên xung phong, đầu năm 1970 tôi về nhà máy may mặc ở Hưng Nguyên. Tôi đi học may, ở nhờ nhà người dân.

Đứa con ở chiến trường về thăm bố ốm nặng. Thấy có cô gái ở nhờ nhà mình thì hỏi chuyện.

- O trước có thời gian nào làm ở Truông Bồn không?

- Em ở Truông Bồn cũng một thời gian lâu!

Hỏi thêm vài câu nữa mới nhớ ra là đã từng gặp nhau một lần trong năm 1968. Anh chính là người nhờ con Hoài đưa thư về cho bố mẹ. Mấy mươi phút ngắn ngủi trong bóng tối nhập nhòa nên chẳng rõ mặt nhau.

Anh hỏi về cô đồng hương. Lúc đó tôi mới có cơ hội để kể chuyện đã xảy ra ở tiểu đội của mình.

- Sao em có thể thoát được khi mà 13 người đều chết?

Em là tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng được mang súng trường. Khi anh Hạp hô to “máy bay nha!”. Em vẫn kịp quay lại cầm súng khoác vào người rồi mới nhảy xuống hầm. Em là người nhảy xuống cuối cùng.

Đầu ruồi súng nhô ra. Người ta lại, lay lay, nghe tiếng rên rỉ dưới đất. Có lẽ nòng súng đã tạo kẽ hở cho không khí lọt vào nên em chưa chết. Người ta moi em lên, ban đầu họ tưởng em là con Hoài. Vuốt bớt bùn đất trên mặt mới biết là Thông.

*** Kể với anh như nhớ một chuyện đã xảy ra với mình, với tiểu đội của mình vậy thôi. Giấy tờ ngày đó cũng giữ lại đầy đủ. Đề phòng sau này chưa già cả mà đã ốm yếu, thì có cái để chứng minh cho con biết vì sao sức khỏe mẹ như thế. Vì mẹ tham gia chiến tranh, vì mẹ từng bị sức ép bom.

"Giờ chúng ta phải viết cái đơn" - Chồng tôi nói sau vài ngày đăm chiêu nghĩ ngợi. Không ngờ chuyện đó khiến anh mất ngủ suốt mấy đêm.

- Viết đơn gửi đi đâu, gửi cho ai, viết như thế nào?

- Nếu họ muốn xây dựng Truông Bồn thành di tích lịch sử thì phải làm cho đúng.

- Mình phải viết đơn xin trình bày sự thật. Nội dung thứ nhất là, số người hy sinh trong trận bom đó không phải 10 người, mà chính xác là 13 người, trong đó có 2 người nam và 11 người nữ. Nội dung thứ hai là, nhân chứng sống không phải là người phụ nữ kia.

Bốn cái đơn chép tay cùng một nội dung. Một cái gửi Tỉnh đoàn, cái gửi Ty Văn hóa, cái gửi cơ quan Thương binh Xã hội và một cái gửi Nghĩa trang Truông Bồn.

Các đơn vị cơ quan là ghi chừng chừng vậy chứ không biết xưng thế nào cho chính xác.

*** Một cuộc họp được tổ chức sau đó. Hai vợ chồng được mời đến. Tôi bước vào, hai người đàn ông đứng ở chỗ đón khách nói nhỏ với nhau, "hắn đang còn". Tôi nghe nhưng làm ngơ.

Cuộc họp đưa vấn đề chúng tôi trình bày trong thư ra. Mọi người cùng tranh cãi.

Cuối buổi họp, một người lại vỗ vai: "O đi Truông Bồn bao giờ mà biết ở đó còn thiếu hai người nam?".

Họp một lần vậy rồi thôi. Chẳng ai nhắc gì nữa.

*** Rất lâu sau, một chiều 29 Tết có người đàn ông tìm đến nhà. Ông đưa cho một phong bì 300 nghìn đồng nói là thăm ốm. Số tiền nghe nói là của một cơ quan nào đó trong Nam gửi cho Tỉnh đoàn làm từ thiện.

Ông nói: "Thôi nha! Từ nay về sau O đừng hỏi han gì về Truông Bồn nữa. O không đứng tên ở Truông Bồn thì rồi đây sẽ về đứng tên ở Hoàng Mai, Cầu Cấm hoặc là Bến Thủy gì đó. Tỉnh đang làm địa điểm để lấy thành tích mô hình cho thế hệ mai sau học tập!"

Nghe ông nói vậy tôi không chịu được. Ngứa tai quá. Tôi nói: "Bác ạ, tôi là thanh niên xung phong ở Truông Bồn thì tôi nhận là ở Truông Bồn. Tôi ở tiểu đội nào thì tôi nói là ở tiểu đội đó".

Ông nói tiếp: "Thôi thì có chuyện gì O cứ trình bày lên Tỉnh, khoan lại ra Trung ương".

Tôi nói: "Sự việc chưa hoàn thành tôi còn phải gửi nữa. Đây là vấn đề lịch sử. Người này không biết thì người khác biết".

*** Bốn cuộc họp tiếp theo tôi được triệu tập đến. Họ tỏ thái độ làm cho tôi cảm thấy như mình là người phá họ làm việc.

"Chúng ta phải tổ chức cuộc họp này là vì bà Thông" - Một người nói: "Người ta đi làm đúng giờ, O thì đi sớm mấy phút nên may gặp trận bom đó".

Người nói câu đó từng là chỉ huy trong đơn vị thanh niên xung phong. Chẳng lẽ ông ta không biết: Chưa thổi còi thì chẳng ai vác cuốc đi, biết làm chỗ nào mà đi. Có lệnh mới đi làm. Có lệnh mới được nghỉ. Có lệnh mới được chạy vào hầm. Ai mà biết được ra sớm hơn mấy phút để gặp may?

Ai hay ho gì mà ra chỗ hòn tên mũi đạn, ở nhà chả sướng hơn à?.

*** Năm 1997, một nhà báo đến nhà. Anh giới thiệu tên mình là Giao Hưởng. Anh xin tôi danh sách những người hy sinh ở Truông Bồn trong trận bom đó. Tôi đọc cho anh tên mười ba người. Nhà báo Giao Hưởng sau đó đã viết phóng sự "Ngược Truông Bồn".

Tôi cùng 53 người được mời đi nhận kỷ niệm chương Thanh niên xung phong. Đến nơi ai cũng được nhận còn tôi thì không.

Tôi đi hỏi người nọ người kia. Hỏi cho biết lý do vì sao mình bị sót tên. Có được cái kỷ niệm chương chứng nhận mình từng Thanh niên xung phong thì cũng vui, nhưng không có cũng chẳng sao.

Tôi tìm người hỏi lý do. Họ nói thế này: "Em còn thắc mắc gì nữa?. Trước sau gì em cũng là tiểu đội trưởng rồi, còn lo gì nữa. Bữa nào họ gửi giấy mời làm lễ đón nhận đơn vị Anh hùng thì đi thôi. Thôi thứ Năm này có đợt đi an dưỡng ở Cửa Lò đấy em có muốn đi thì sắp xếp đi luôn?".

Tôi nào có đòi hỏi gì đâu. Tôi chỉ muốn nói cho đúng sự thật.

Bạn bè anh em chết hết cả rồi, mình phải nói giúp họ...

*** Ngày 23.09.2008, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể 14 chiến sĩ Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Trong đó. 11 chiến sĩ nữ và 2 chiến sĩ nam đã hy sinh. Chỉ mình cô Trần Thị Thông còn sống sót.

* Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng thuộc đội 2, Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An. Hiện đang sống tại thành phố Vinh (Nghệ An); Đừng kể tên tôi - Phan Thúy Hà, 2020.

* Tượng đài Thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn, Đô Lương, Nghệ An; hình: VnE.

MAI THANH HẨI 25.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.