dimanche 12 mai 2024

Trần Kiên Cường - Những nẻo đường đất Lào (4) : Như một lời kết, simply beautiful

 

Đã định thôi, nhưng không hiểu sao trong đầu vài ngày nay vẫn vấn vương về đất Lào, nên quyết định viết nốt những gì còn lại mà mình và các bạn cùng đoàn cảm nhận và suy nghĩ về con người và vùng đất này.

Hãy bắt đầu bằng cái slogan của du lịch Lào, đó là: “Simply beautiful”.

Cái slogan không thể đơn giản hơn. Và không thể chính xác để hơn lột tả mảnh đất, tính cách con người, văn hóa, tôn giáo và lịch sử của họ.

Đến Lào, rất khó để bạn tìm thấy cái gì hoành tráng, siêu thực, tốn kém và phức tạp. Mọi thứ đều đơn giản, đậm chất tự nhiên, đều diễn ra chậm rãi, từ từ. Còn nếu bạn tìm thấy cái gì đó khác sự đơn giản, thì chắc là sản phẩm của ai đó, chứ không phải của người Lào! Đó là điều chắc chắn. Ví dụ như cái tàu cao tốc, nó là cái hiện đại, nhanh và phức tạp, nhưng đó cũng là món nợ của người Lào!

Nhiều người cho rằng người Lào lười nhác, vụng về và chậm chạp. Tôi không nghĩ thế. Vì đó là tính cách, là bản chất, là lối sống, là truyền thống, và cái chính, họ happy với cuộc sống mà họ đang có. Cậu hướng dẫn viên du lịch đoàn tôi, một chàng trai gốc Bình Định, bao năm nay lăn lộn với đất Lào, nói một câu cũng đơn giản: “Anh khó làm cho người Lào họ giận được lắm!”

Thật sự là dân Lào không biết bon chen, không (quá) tham lam, mà có khi như ta nói, không có “nỗ lực vượt bậc” để thay đổi bản chất. Họ không vội vã đập phá chùa chiền để rồi lại hò nhau góp tiền xây dựng chùa chiền. Họ không vội vã xây cao ốc để rồi húc đầu vào khủng hoảng thừa nhà. Họ cũng chẳng vội đào núi lấp biển để làm những công trình du lịch ngàn tỉ, chục ngàn tỉ.

Họ dùng chính cái họ có.

Và nếu anh muốn có cái gì đó tiện nghi hơn một chút, họ sẽ làm cho anh một số cái đơn giản để anh có dịp thụ hưởng với giá rất vừa phải. Vì thế người Việt đi Lào về cứ truyền tai nhau: Bên đó rẻ lắm, cái này rẻ, cái kia rẻ… Cả lũ Tây bên kia đại dương cũng vậy, chúng kháo nhau: rẻ lắm, vui lắm, đơn giản lắm, rồi kéo nhau lũ lượt qua Lào để tìm cái vui với giá rẻ. Đất Lào có 8 triệu người thì đón đến gần 5 triệu du khách nước ngoài (so sánh tí: dân ta có có 100 triệu người và năm 2023 có khoảng hơn 12 triệu du khách).

Với khách du lịch, những người lái xe taxi sẽ không thao thao hướng dẫn về ở đây có cái gì hay, đằng kia có cái gì đẹp. Họ cũng chẳng buồn chèo kéo kiểu: “Anh lưu số điện thoại, đi đâu gọi em”. Anh thích thì anh hỏi, họ sẽ trả lời cái họ biết, không thích thì chào anh. Với một nụ cười hiền hiền.

Bước vào quán, đừng vội hối thúc họ đưa món ăn ra ngay. Hay nếu cái bàn chưa sạch mà anh muốn ngồi, anh có thể nhắc họ lau, một câu thôi là đủ, và đừng yêu cầu thật nhanh. Bởi vì họ không làm được nhanh! Anh sẽ được phục vụ, chậm chạp, chắc chắn, từ từ. Và sẽ chỉ có thế thôi. Còn nếu quá vội không chờ được, anh có thể vùng vằng đi ra, và họ sẽ chào anh, cũng vẫn với nụ cười hiền hiền.

Di chuyển trên đường, đa phần họ đi đều chậm rãi, theo đúng hàng lối. Không vượt ẩu, không cắt làn chèn đầu. Không vượt đèn đỏ. Nếu có ai chắn ngang đường, họ dừng lại và chờ. Cứ thế chờ. Lâu quá thì họ dừng và ra khỏi xe, đi lên và tìm hiểu. Không còi. Không cáu. Lạ thế chứ!

Và nếu có ai đó đi ẩu, xin lỗi, có lẽ chắc đến 90 % người đó là dân Việt sang làm ăn. Giống cái cô lái taxi người Việt chở Đoàn chúng tôi đi thăm Khải hoàn môn Patuxay, cố đi khi đèn đã chuyển vàng sang đỏ, tay cầm điện thoại líu lô gọi điện.

Anh chủ khách sạn người Việt Nam nơi chúng tôi dừng chân ở Viêng Chăn nói: Ngày trước khách đông, tỉ giá tốt, chúng em ở đây làm ăn dễ lắm. Rồi bà bán dép người Việt ở chợ cũng nói như vậy. Bây giờ khó khăn hơn, người Việt đóng cửa hàng đi chơi hay về nước nhiều, số quầy Việt ít đi. Nhưng người Lào vẫn chăm chỉ mở cửa hàng, dù khách khứa chẳng còn nhiều như xưa…

Về lại Việt Nam, tôi leo lên chiếc xe quen thuộc, đi ra phố.

Bắt chước người Lào, tôi lái chầm chậm. Không còi!

Nhưng không còi thì làm sao đi được. Đã có ngay những kẻ lao vào tạt đầu, tạt sườn, trườn lên. Không còi sẽ đâm nhau mất.

Tôi lại ấn còi. Rõ to!

Chỉ để cho đồng hương biết là tôi đang đi. Bên cạnh họ!

TRẦN KIÊN CƯỜNG

Tháng 5.2024

Trần Kiên Cường - Những nẻo đường đất Lào (3) : Có trò gì lạ tại Lào đáng chơi ?

Trần Kiên Cường - Những nẻo đường đất Lào (2) : Dân Lào là dân nào ? 

Trần Kiên Cường - Những nẻo đường đất Lào (1) : Cung đường thứ nhất

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.