samedi 25 mai 2024

Phó Đức An - Triết lý xưng “con” của Minh Tuệ


Trông vẻ ngoài hiền lành, bình thường lại pha chút quê mùa của tiên sinh Minh Tuệ ẩn chứa một trí tuệ siêu phàm mà tiên sinh cố tình che đậy. Chỉ có những kẻ tinh ý thi thoảng mới nhìn thấy tia sáng của viên kim cương lóe lên trong tâm khảm hun hút sầu đau của một bậc chân tu.

Tại sao lại nói sầu đau? Đấy là nỗi đau cho chúng sinh, khi mọi người đều mong muốn được giải thoát nhưng vẫn phải sống quằn quại trong bể khổ của cõi ta bà.

Không phải vô cớ mà tiên sinh xưng “con” với chúng sinh. Đây là một sự lựa chọn, một sự cân nhắc cao siêu, xứng đáng là một sáng tạo đỉnh cao của nghệ thuật ứng xử. Khi một người xưng con với bạn, liệu bạn có nỡ lòng ghét bỏ, thù hằn, hay bóp chết con mình không? Tiên sinh đã hạ mình xuống sát đất, xuống mức thấp nhất trong giao tiếp.

Tiên sinh đã quy mình về số 0, đã không tiền, không dục vọng, không nhà, không người thân, không chùa chiền, không số phận, không mục đích, lại không danh dự, đến nhân cách cũng vứt bỏ. Tất tần tật buông bỏ 100 %. Vậy có ai nỡ lòng ám hại tiên sinh, đưa tiên sinh lên đoạn đầu đài không?

Vậy nên bài trước lão đã nhắc, tiên sinh chẳng màng chi tung hô hay danh dự. Cũng chẳng hề đau đớn khi bị ghen ghét đố kỵ chê bai. Trái tim tiên sinh “đã chết” hoặc đã đạt đến đỉnh cao của niết bàn. Buông bỏ mọi thứ, trong đấy có cả vinh và nhục.

Tiên sinh khiêm tốn lễ phép, đức rộng tài cao, lấy lòng từ bi đối đãi chúng sinh. Tiên sinh kiên thủ tiết độ, vinh nhục thong dong, phong độ đàng hoàng. Để ngoài tai mọi thị phi cũng như mọi tâng bốc. Nhiều cây viết đã đánh giá quá mức, viết bài như luận văn, đưa tiên sinh lên mức thánh thần hạ trần, Phật sống giáng thế khiến nhiều người dân bị kích động đến trước mặt tiên sinh sụp lạy.

Hành vi này rất dở hơi, không mang lại điều gì, chỉ khiến tiên sinh khổ tâm nửa khóc nửa cười. Cũng khiến các chư thiên trên cao ngó xuống mà bật cười. Nhắc lại một lần nữa, tiên sinh vẫn chỉ là kẻ phàm trần đang trên đường tu hành chưa thành chính quả, chưa phải Bồ tát hay Đức Phật để được thụ hưởng những cái quỳ lạy đầu đập sát đất của các vị. Hãy tôn trọng tiên sinh, học tập hình tượng thuần khiết cao thượng của một nhà tu hành đức độ là đủ rồi.

Tiên sinh đi đến đâu người dân cũng đi theo, rồng rắn lên mây gây nên ùn tắc giao thông, ồn ào, lộn xộn nơi công cộng. Điều quan trọng hơn là đem lại phiền toái cho tiên sinh, mất đi quyền riêng tư của con người. Tiên sinh là con người bằng da bằng thịt như chúng ta, vẫn cần ăn uống nghỉ ngơi.

Suốt ngày bao vây, chụp ảnh quay phim, các YouTuber, TikToker liên tục hỏi han đưa ra nhiều câu hỏi cực kỳ ngây ngô nhưng tiên sinh vẫn ôn tồn trả lời. Đây quả thực là một sự tra tấn về tinh thần đối với tiên sinh. Trông vẻ mặt tiên sinh tiều tụy mệt mỏi hơn rất nhiều so với thời kỳ đầu đơn thân độc hành. Lão thực sự mong muốn mọi người nên kiềm chế sự hiếu kỳ, kiềm chế lợi dụng hình ảnh tiên sinh để quay clip kiếm lời trên nền tảng mạng. Trả lại sự yên tĩnh, đem lại cho tiên sinh một không gian tư hữu để tịnh tâm tu luyện.

Tiện đây cũng nhắc lại một nội dung mọi người đã nhắc nhiều lần. Có người đặt câu hỏi, nếu ai cũng như tiên sinh không làm gì, chỉ đi lang thang cầu bơ cầu bất ngửa tay xin ăn thì ai trồng lúa, may áo, làm những việc khác…Xã hội phân chia mỗi người một việc, không thể nào mọi người cùng làm giống nhau một việc. Khi anh đi ngủ thì có thằng thức. Khi anh khóc thì có thằng cười. Khi anh buồn thì có thằng vui…sinh hoạt và công việc đều phân bổ khác nhau.

Mà các vị có học được cách “đi” như tiên sinh Minh Tuệ không? Mặc áo y phấn tảo, khất thực ngày một bữa, chân đất đi bộ trên đường nhựa nóng bỏng hay đá sỏi lởm chởm. Chắc chắn người đặt câu hỏi chỉ cần theo tiên sinh đi bộ nửa ngày là đủ để nằm quay cu lơ bên đường rồi bò về nhà bỏ cuộc.

Lão cũng dự đoán mấy ông tướng vô công rồi nghề theo đóm ăn tàn cũng cạo đầu khoác y phấn tảo đi theo tiên sinh rồi cũng lần lượt bỏ mẹ nó về nhà. May ra còn mỗi sư Minh Tạng đi theo tiên sinh từ ngày đầu có thể trụ lại được. Chân các vị vẫn là thịt da phàm trần, còn chân tiên sinh đã săn lại thành chai và hóa thành sừng. Trông tiên sinh bước đi thoăn thoát nhẹ như cưỡi mây. Còn mấy vị sư nửa đường xuất gia trông bước đi rất nặng nề, mặt nhăn lại, chắc bàn chân đã phồng rộp lên rồi. Xem còn kiên trì đến bao lâu đây!

Có ông lại hỏi ngu, tiên sinh đóng góp được gì cho xã hội? Vô công rồi nghề, đi lang thang xin ăn, ngủ bờ ngủ bụi mất vệ sinh… Nghe đây, sự xuất hiện của tiên sinh Minh Tuệ như một tia hào quang chiếu từ cõi Phật làm thức tỉnh hàng triệu con tim, khiến hạt giống Phật tại tâm trong con người đâm chồi nẩy lộc. Chỉ cho bá tính con đường sống giản dị, biết buông bỏ, sống nhân từ, bác ái, bình đẳng, không tham, sân, si. Và hơn thế, khiến những kẻ mượn danh Phật pháp để lừa đảo phải xuất đầu lộ diện.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, sàng khôn của tiên sinh là gieo rắc được hàng triệu hạt giống từ bi trong nhân gian. Tiên sinh Minh Tuệ đang đi trên con đường thiên lý, mở cho chúng ta một thế giới quan mới về tu hành. Lão suy tưởng tiên sinh chính là chú tiểu đồng đứng hầu bên Đức Phật được Người phái xuống phàm trần giải ngố cho chúng sinh. Thể theo ngôn từ Mạc Ngôn trong “Cao Lương Đỏ”, lão viết tặng tiên sinh vài câu để làm đoạn kết:

Tại sao không đi dạo nhàn nhã

Trời cao đất dài, tiên sinh cứ vội vã

Lớp lớp sóng xô, cõi hồng trần thủy triều dâng cuồn cuộn

Ân oán, sinh tử, bao người thấu hiểu?

Si mê giết chóc biết bao giờ nguôi?

Sứ mệnh trên vai nặng chình chịch

Đường xa vạn dăm dài mênh mang

Đi, tiên sinh đi, đừng quay đầu nhìn lại

Chín nghìn, chín trăm, chín nghìn chín trăm chín mươi chín nạn

Hãy dũng cảm vượt qua đến miền cực lạc

Rồi sẽ nghỉ ngơi dưới chân núi Thiên Thai

Hiện rõ nguyên hình chú tiểu đồng đứng bên Đức Phật

PHÓ ĐỨC AN 24.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.