Ai cũng biết rượu, thuốc lá và các chất kích thích là những thứ mà cơ thể không cần. Chúng không hỗ trợ cuộc sống mà hủy hoại nó.
Người ta vẫn dùng rượu, thuốc lá và đôi khi cả chất kích thích vì chúng làm giảm nỗi đau tinh thần, đôi khi còn tạo cảm giác sướng. Người ta sẵn sàng hy sinh lợi ích của cơ thể để giảm nỗi đau tinh thần hoặc để tạo ra một khoảnh khắc sướng ngắn ngủi cho não.
Thực hành tôn giáo cũng là một cách để giảm nỗi đau tinh thần, thường thì tích cực hơn so với rượu, thuốc lá và các chất kích thích. Thường thì việc tu tập không có hại cho cơ thể mà còn tốt cho cơ thể. Thường thì việc tu tập của một người làm cho cuộc sống của người khác dễ chịu hơn. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế vì có nhiều tà giáo.
Mấy người nói ai trồng lúa cho sư ăn … quả là thiển nghĩ. Kể cả khi ta bỏ ra ngoài yếu tố thiêng liêng của tôn giáo, thì quan hệ giữa người dân và nhà tu hành vẫn là hai bên cùng có lợi.
Người đến chùa làm công quả một cách tự nguyện làm những việc có ích cho chùa nhưng tạo cho mình sự an vui trong tinh thần. Cũng như trong xã hội, mọi quan hệ và sự trao đổi phải được thực hiện trên cơ sở đồng thuận, tự nguyện. Khi một bên tranh thủ uy thế về tinh thần để dọa dẫm, uy hiếp người khác nhằm tới những lợi ích vật chất thì đó là sai, tôn giáo trở thành tà giáo.
Từ khi biết đến sư Minh Tuệ, mình có thêm niềm vui là nghe những lời nói ngây ngô đáng yêu của sư. Nghe Minh Tuệ nói, xem sư đi lại mình cảm thấy tinh thần mình yên ổn, những điều ngây ngô sư nói làm mình cảm thấy yêu mến, kính trọng sư. Đám đông đi theo thấy có lẽ không đơn thuần vì bị kích động bởi mạng xã hội mà có lẽ, cũng như mình, tin rằng đây là bậc chân sư.
NGÔ BẢO CHÂU 23.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.