Mấy đêm nay không ngủ được, cứ ám ảnh bởi vụ cháy làm 14 người chết.
Họ hầu hết đều nghèo khổ, đều ở các tỉnh xa về Hà Nội mưu sinh và còn rất trẻ. Có hai cháu vừa cưới được mấy tháng, vợ có thai hai tháng, có một đôi đang chuẩn bị cưới, có cháu mới tìm được việc … Mười bốn người đã chết đau đớn, oan nghiệt và không hiểu sao mình chết nhanh, chết trẻ như vậy?
Là thủ đô của cả nước, nhưng Hà Nội xây dựng tùm lum và vô chính phủ nhất. Đủ các kiểu nhà, chung cư mini, các kiểu cơi nới, vắt vẻo, dây điện lằng nhằng và mất an toàn miễn sao vừa ở, vừa cho thuê cửa hàng và thuê trọ.
Cán bộ xã phường, đặc biệt là nhóm xây dựng, thanh tra, quy tắc phường thì làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm, vô lương tâm, bố láo. Động đến cái gì cũng phải tiền và phong bì. Phong bì dày và nhiều thì phạt cho tồn tại.
Hãy nhìn ra các nước láng giềng, kể cả nghèo và lạc hậu hơn Việt Nam như Lào, Cămpuchia cũng không có kiểu quản lý và tổ chức xã hội kém và vô tổ chức, vô chính phủ như mình. Không có các kiểu nhà ở mất an toàn và ai muốn sống kiểu gì cũng được như mình.
Cứ trống giong cờ mở, cứ lo tặng cờ mà làm gì, khi chưa đầy một năm mà gần 100 người chết cháy. Rà soát và tổng kiểm tra kiểu gì mà rất nhiều nhà, rất nhiều người vẫn đang sống thiếu an toàn, thiếu phương tiện phòng chống cháy và chết nhiều như thế!
Trông trời, trông đất, trông mây và hãy trông lại Hà Nội của chúng ta. Có đúng là thành phố đáng sống, thành phố vì hòa bình, thành phố an toàn không?
TRẦN THỊ SÁNH 26.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.