dimanche 12 mai 2024

Trần Kiên Cường - Những nẻo đường đất Lào (2) : Dân Lào là dân nào ?

...Cửa phòng bật mở, Sun Thong lôi xềnh xệch cậu bạn vào phòng tôi: “Anh Cường, thằng Đông này ngu lắm!”. Nó nói liền một hơi. “Sao vậy?” – Tôi hỏi lại.

“Anh biết không – Sun Thong kể lể - Hôm nay chúng em đi thi, bà giáo gọi hai đứa lên, giao cho làm chung một đề (lại được các thầy cô thương rồi). Xong hai đứa lên trả lời vấn đáp. Khi bọn em nói xong, bà giáo im lặng một tí rồi hỏi, như vậy nhận điểm 3 hay là…Thì thằng Đông này vội gật đầu nói lia lịa: ba, ba, ba…mà bà giáo đang nói dở là nhận điểm 3 hay điểm 4?

Nó ngu mà lại hấp tấp, thế là bọn em bị 3 điểm, mà em nó đã dặn nó là cứ từ từ, bà giáo này tốt mà, không đánh trượt mình đâu!”

Thằng Đông to lớn hơn Sun Thong, nhưng với khuôn mặt nhẫn nại, cười cười buồn buồn ngồi nghe, dù nó không hiểu tiếng Việt. Và chẳng hé răng phản đối câu nào, nhưng chắc chắn biết thằng kia đang thao thao nói về chuyện gì. Cuối cùng tôi cũng tìm được lời động viên chúng nó là điểm 3 và 4 thì cũng đều OK vì không bị thi lại…

Mới đấy đã 40 năm trôi qua. Ngày ấy chúng nó ở cùng ký túc xá đại học, học dưới tôi 2 năm, nhưng Sun Thong biết tiếng Việt nên hay sang phòng tôi ngồi chơi và tán chuyện lếu láo.

Năm tháng đã làm chúng tôi biệt tin nhau, chỉ mong chúng nó đã trở thành các cán bộ cốt cán của Lào.

Giờ tôi qua lại đất Lào, cảm giác gặp lại những người bạn Lào mới bỗng nhắc lại nhớ cái ngày ấy.

Người Lào thật thà, chất phác, hiền hòa, dễ mến, trọng danh dự. Tính cách ấy biểu hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và dáng điệu của mỗi con người. Họ chẳng vội vàng. Họ chẳng cáu kỉnh. Họ chẳng đánh võng hay làm mầu. Tuyệt đại đa số họ nói những cái đơn giản như họ đang nghĩ.

Trên đường đi xe ô tô cũng vậy, họ không chen làn, không vượt ẩu và cũng chẳng để ý đến việc có ai đi tắt hay cần đi nhanh. Hầu như họ chẳng dùng đến cái còi xe. Họ xếp hàng đi tuần tự, kể cả khi nơi giao cắt không có đèn đỏ. Xe máy đi sát vỉa hè đường đi bộ, xe con cứ thế vượt lên trước ở bên trái.

Anh bạn nói: Họ nhảy số chậm lắm! Có khi chỉ cần đổi cái gì đó so với đặt định cũ là họ lại loay hoay không biết xử lý thế nào. Vì thế ở Lào người buôn bán lớn ở các chợ tập trung, nhộn nhịp chủ yếu là dân Việt và dân Tàu, còn người Lào chỉ bán những thứ bình thường ở ngay nhà mình.

Ngay cả khi làm du lịch, họ chăm sóc khách hàng rất tốt, cẩn thận và chu đáo. Nhưng đôi khi có cảm giác là họ chẳng để ý gì đến việc quảng bá hình ảnh hay lo cho việc marketing công việc của mình (như bên ta).

Trở lại với câu chuyện hai cậu bạn Lào. Có lẽ, Sun Thong được đi học phổ thông ở Việt Nam từ bé nên có phần nào cá tính “khôn ngoan” hơn, “Việt hóa” hơn, còn cậu Đông kia đặc sệt tính Lào.

Họ có bản chất đơn giản, dễ hiểu, không lắt léo quanh co, không ham hố vô lối.

Họ suy nghĩ đơn giản: Thế là được, thế là đủ, và họ hạnh phúc với sự đơn giản của mình.

TRẦN KIÊN CƯỜNG 30.04.2024

Một câu chuyện vui về Lào:

Việt Nam và Lào là anh em, cái đó thì ai cũng biết.

Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào.

Đôi dép xấu nhất, rẻ nhất là đôi dép tông Lào, chỉ 15 ngàn cho 2 đôi. Thứ bệnh lang ben lan tỏa nơi thầm kín thì gọi là hắc Lào. Loại thuốc hút hôi hám và nặng nhất là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào.

Và có một ông người Lào nọ bắt xe buýt đường dài tính sang Việt Nam chơi. Trên xe ông ta ngồi cùng với một số người Hà Nội đi du lịch về.

Khi đến trạm dừng, một trong số người Việt phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Hắn hét toáng lên: “Thằng lào, thằng lào lấy dép tao” ???

Ông người Lào kia co cẳng chạy….

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.