Trước khi sang Lào tôi cũng chỉ nghĩ sang đó chắc chỉ đi xem chùa chiền và ngồi nhậu là chính, chứ đất Lào có gì mà chơi. Chùa chiền thì họ có đến gần một ngàn rưỡi cái, tha hồ mà lễ và …thiền!
Vậy mà chính đất Lào là nơi duy nhất bạn có thể trải nghiệm những trò chơi “có một không hai” đấy. Tôi thật may mắn khi được đi cùng một nhóm “ham chơi”, vốn là dân bị bệnh thích dã ngoại và mê phượt kinh niên. Nên chỉ sau khi sang đất Lào vài ngày, tôi đã hiểu một điều đơn giản: Lào có một số điểm ăn chơi “khét lèn lẹt”, được coi là party town “không giống ai” của thế giới.
Đó là Vang Viêng, một “Miami trên núi”, với những bữa tiệc thâu đêm của đám dân phượt backpacker đến từ khắp mọi ngóc ngách của thế gian. Bọn họ lăn ra ngủ luôn ở bar, pub thậm chí là trên lề đường. Và khi tỉnh dậy, lại tiếp tục những bữa tiệc ban ngày bên dòng sông Nam Song trong xanh với âm nhạc, đồ uống, với những trò chơi mạo hiểm như trượt ống, nhảy cầu, đu dây…
Rồi những bộ đồ bikini dạo quanh thị trấn,ngày cũng như đêm của đám dân Âu có, Á có, đã biến cái thị trấn vốn tĩnh lặng này thành một thành phố của đám dân hippy đời mới.
Sau dịch Covid-19, lượng khách suy giảm và chính quyền bản địa đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn về những trò chơi mạo hiểm, có những khuyến cáo về trang phục nơi công cộng. Cho nên Vang Viêng giờ đây tuy đã yên bình hơn và bớt đi sự “hoang dại” nổi tiếng, nhưng vẫn là nơi tiệc tùng hấp dẫn đối với du khách. Vẫn cảnh đẹp tự nhiên hoang sơ đầy thu hút, và vẫn giống như một bờ biển với những nam thanh nữ tú.
Vào mỗi buổi chiều tối không có cảm giác xả hơi nào hơn là ngâm mình dưới suối Nam Song, tận hưởng dòng nước trong mát cùng vài chai bia sau một ngày tham quan, khám phá. Đây cũng là thời điểm đẹp để ngắm hoàng hôn với rất nhiều khinh khí cầu đầy màu sắc bay lửng lơ trên nền trời trong xanh, hoặc bay lượn với chiếc dù có động cơ Paramotor vượt đồi, vượt núi, dọc theo triền sông để “đuổi theo mặt trời”.
Tình cờ trong bữa bay dù lượn chúng tôi gặp và nói chuyện với ông Việt kiều, vốn là bộ đội Việt Nam năm xưa, để biết thêm về cuộc sống của thị trấn ăn chơi này. Ông tên Hà Văn Hương, nguyên quán là người Bá Thước tỉnh Thanh, sang chiến đấu tại Lào, rồi gia nhập bộ đội Pa-thet Lào, giải ngũ và ở lại Lào. Nay cùng gia đình mở Công ty Dù bay và các dịch vụ mạo hiểm tại Vang Viêng
Tại Luang Prabang, sau khi đổ mồ hôi leo lên thác Kuang Si thì không thể chê được cái mát lạnh của dòng nước suối 16 độ C trong cái tiết trời nóng nực hơn 40 độ đầu tháng Năm. Hay bạn muốn tham gia vào việc cúng dường trong Lễ Tak Bat hàng sáng không, nhớ dậy trước 5 giờ 30 nhé.
Chưa hết.
Muốn chơi tiếp bạn hãy di chuyển xuống Nam Lào.
Cái vẻ chân chất của dân Lào đã tạo ra một vùng đất trù phú nâng đỡ và nuôi dưỡng mong ước ăn chơi vui vẻ hiếm có với giá rẻ đến bất ngờ cho đám dân ham vui.
Thác nước đôi Tad Fane với độ cao 140 m nằm trong vườn quốc gia Dong Hua Sao, tỉnh Champasak của Lào là một điểm đến chuyên dành cho du khách ưa khám phá. Hãy chuẩn bị tinh thần thép để bay qua loạt 4 đường ziplines có cái dài đến nửa cây số trên ngọn thác này. Còn nếu bay vẫn chưa đủ phê, thì kiếm cái võng treo giữa không trung mà ngồi đung đưa nhé. Hay nếu buồn thì có thể rủ bạn ngồi cà phê chém gió giữa trời, thỉnh thoảng nhòm xuống dưới để thấy mình đang lơ lửng ở độ cao vài trăm mét trên vạt rừng xanh với cái thác ào ào đổ nước xa tít dưới chân. Chỉ nghĩ đến đã thấy nhũn đầu gối.
Còn nếu thật sự bạn muốn những hoạt động mang tính văn hóa và “hiền lành” thật sự thì đến với Pakse. Ở đó có kiến trúc thuộc địa của Pháp, có khu đền Vat Phou, một di tích cổ của người Khmer tương tự như khu đền Angkor Vat của Căm-pu-chia. Hay thăm thú khu Si Phan Don 4.000 đảo, địa chỉ “không thể bỏ qua” trong du lịch Nam Lào.
Và trên hòn đảo nổi tiếng Don Det bạn có thể tận hưởng cuộc sống thần tiên với chi phí chỉ khoảng 10$ mỗi ngày. Có lẽ đó là nơi duy nhất có thể mơ màng với khói cần sa ngắm hoàng hôn đổ bóng xuống mênh mông sông nước Mêkông đấy.
Trên tất cả, là sự phục vụ tận tình, chu đáo một cách chậm chạp của người dân Lào với giá cực rẻ.
Cho nên, nếu ai đó hỏi tôi là đất Lào ra sao, tôi sẽ trả lời, rất thành thật: “Hay lắm, cứ đi đi, sẽ biết!”
TRẦN KIÊN CƯỜNG 02.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.