Ông em vừa chạy xe máy qua Lào một tuần về, càu nhàu: “Đất nước gọi là Triệu Voi, bây giờ Voi bỏ đi hết rồi, chỉ còn lại triệu cái Ổ Voi ở trên đường thôi”.
Rồi đệm thêm: “Đi Lào chán lắm, đường xấu, vất vả mãi mới đến Cánh đồng Chum, mà cũng chỉ thấy mấy cái chum”.
Với những lời cảnh báo như vậy tôi hạ cánh xuống đất Lào. Sân bay quốc tế Wattay của Viêng Chăn tựa tựa giống sân bay Vinh. Cảnh quan trên đường đến trung tâm thành phố cũng giống ở đất ta.
Chỉ có điều là rất nóng.
Nóng thật.
Có khi còn nóng hơn ở Hà Nội lẫn Sài Gòn. Nhiệt độ 41 độ, điện thoại cảnh báo cảm giác như 45 độ.
Và con đường từ Viêng Chăn đến điểm du lịch The Rock View Point của tỉnh Kham Muone với khoảng cách 270 cây số, có khá nhiều đoạn làm tôi nhớ đến cái cảnh báo “triệu ổ voi” của ông em.
Cậu lái xe chiếc Huyndai 9 chỗ của chúng tôi là một tay tài xế cự phách. Cậu đạp gaz xe chạy đều khoảng 80 km/h những đoạn có thể, và sẵn sàng phanh hự hự khi gặp “ổ voi”, làm đám người ngồi trên xe tay chân lúc nào cũng ở tư thế chống đẩy. Vì thế chúng tôi rút ngắn được thời gian di chuyển khá nhiều.
Xuất phát khoảng 8 giờ sáng từ Viêng Chăn, đến trưa chúng tôi đã ngắm khung cảnh tuyệt vời của Rock View. Những đỉnh núi đá tai mèo dựng đứng, nhọn hoắt, đen thẫm lô nhô chen nhau với đám cây xanh mướt kiên cường bám đá, quằn quại trườn mình trên những phiến đá vươn lên.
Rồi sự phấn khích khi trượt zipline dài 6 khúc nối những đỉnh núi đá tai mèo, vượt qua những khe núi sâu hoắm hoặc lội bộ qua chiếc cầu lơ lửng giữa không trung làm mọi người quên đi cái mệt của ngày nực nội. Và một tối hội bia Lào với món lẩu nướng Sindat đặc sệt chất Lào ở cái thị trấn bé tí Ban Khounkeo, giải tỏa nốt nỗi phiền muộn của con đường ổ voi mang lại.
Vậy đấy, Lào cũng hay đấy chứ (nếu bạn biết chọn cho mình niềm vui)!
TRẦN KIÊN CƯỜNG 28.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.