Em bị bỏ quên
Trong giấc ngủ nũng nịu của bé con lên sáu !
Sao bạn bè không nhớ đánh thức em dậy ?
Sao cô giáo không nhớ gọi tên em ?
Sao lớp học sáng nay không phát hiện ra ghế em ngồi để trống?
Sao trường có đủ mọi quy trình, không có quy trình tránh bỏ quên em ?
*
Chiều nay anh quay trở về nhà
Hai bên đường có bao nhiêu trẻ em bị bỏ quên khỏi hành trình cuộc sống.
Sao không có quy trình nào mang các em đi ?
Sao không có quy trình nào để cuộc đời các em được cứu ?
*
Tối nay, anh đọc những trang tin
Và giật mình đau đớn !
Đất nước này nhiều thứ đang bị bỏ quên
Trong hành trình chung nhân loại !...
Bài thơ này tôi viết vào năm 2019, khi một em bé 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Hà Nội.
Năm năm sau, hôm qua, 29/05/2024, thêm một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình. Cháu đã chết sau 11 giờ bị giam trong xe, dưới cái nắng gắt 35 độ C ở ngoài trời.
Nghĩ đến những giây phút cháu bé 5 tuổi ...một mình trong xe, không có cách nào thoát ra, vùng vẫy vì ngạt và nóng cho đến chết không thể không rơi nước mắt.
Vẫn là bài học bỏ quên người lớn không học được!
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 30.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.