(Nghĩ vặt trong cơn mưa chiều)
Ngài đã đi như đang đi một cách lặng lẽ trước khi chúng ta biết đến ngài.
Ngài không đại diện cho ai, ngài không phải báo cáo ai, ngài không cần một lời khuyên. Ngài không thuộc về ai, không thuộc về điều gì, ngài chỉ thuộc về ngài.
Mọi chuyện đang diễn ra quanh ngài là của chúng ta, không phải của ngài. Ngài chỉ có một hành động duy nhất là bước đi và bước đi.
Người ta ngợi ca ngài.
Ngài vẫn đi
Người ta chửi rủa ngài
Ngài vẫn đi
Người ta rải hoa
Ngài vẫn đi
Người ra rắc gai
Ngài vẫn đi
Người ta chào đón ngài
Ngài vẫn đi
Người ta xua đuổi ngài
Ngài vẫn đi
Rồi đến một ngày người ta sẽ không nói về ngài như lúc này.
Ngài vẫn đi
Rồi đến một ngày người ta sẽ không đi theo ngài như những ngày này.
Ngài vẫn đi.
Rồi đến một ngày người ta lãng quên ngài
Ngài vẫn đi
Nhưng ngài không thể đi mãi mãi. Ngài sẽ già yếu, bệnh tật hoặc kiệt sức. Ngài dừng lại ở đâu đó : trên cánh đồng, ven đường, dưới gốc cây, bên hồ nước, trong nghĩa địa...Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi tin ngài chỉ nghĩ một điều : TA ĐÃ ĐI.
Còn mọi người vẫn tiếp tục sống như đời sống trên thế gian này hàng ngàn năm nay: lao động, kiếm tiền, ăn ngủ, cãi chửi, tranh giành nhau, giết chóc, trung thành, phản bội, lừa đảo, sáng tạo, ảo tưởng, tuyệt vọng, thức tỉnh, u mê....
(Tranh vẽ năm 2018)
NGUYỄN QUANG THIỀU 30.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.