Giữa muôn vàn ma tăng thi nhau tham sân si và làm giàu không khó từ Phật tử, có một nhà sư từ tốn, chừng mực, hiểu đạo, hiểu đời như sư Minh Đạo, mới đáng quý.
Ông nói về những đứa trẻ mà ông muốn làm bạn để giáo dục chúng trong ngôi chùa một cách ấm áp. Ông nói về “ngôi nhà” của chúng, và cũng là ngôi chùa, nơi vừa để cả thầy lẫn trò tu, nhưng cũng để cả thầy lẫn trò vui.
Giọng thuyết pháp chừng mực, thấu đạo thấu đời, không màu mè hoa lá, không gian manh ngụy tạo, không đánh tráo khái niệm, không u mê Phật tử, không biến cửa chùa thành nơi mê tín kiếm tiền và doạ dẫm chúng sanh. Xin hỏi, mấy ai có thể làm được vậy?
Một người làm đúng giữa vạn người làm sai sẽ dễ thành bất thường; một người đàng hoàng giữa muôn vàn kẻ trục lợi, sẽ dễ thành cô độc.
Thầy Minh Đạo bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống chỉ vì cái chữ “đại diện cho Phật giáo” để ủng hộ thầy Minh Tuệ.
Vì cái cụm từ này, và vì thầy thuộc Giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu, nên mới ra cơ sự. Giáo hội còn lý giải, giá như thầy Đạo không tham gia các vị trí giáo hội tỉnh như ông Chân Quang hay ông gì đó, thì nói sao cũng được. Nhưng vì ở trong Giáo hội, nên nói thế là không được.
Vậy đồng nghĩa với việc, chỉ cần ở ngoài vị trí Giáo hội địa phương, thì muốn làm gì thì làm, muốn phá đạo thế nào thì phá, giáo hội sẽ im lặng?
Cũng xin thưa luôn, việc giáo hội kiểm điểm sư Minh Đạo vì cái chữ “đại diện cho Phật giáo”, là Giáo hội đã sai lè ra rồi. Phật Giáo trên toàn thế giới đã mấy ngàn năm, còn Giáo hội ở Việt Nam được bao nhiêu năm mà đi cấm người khác không được đại diện cho Phật giáo?
Phật giáo là một di sản chung, ai cũng có quyền đại diện và chẳng ai phạm luật, phạm giới gì khi đại diện. Nếu đại diện để làm những điều tốt đẹp, ca ngợi những phẩm hạnh tốt đẹp và ca ngợi đường tu tập đúng, mà lôi người ta ra kỷ luật, thì tu cái kiểu gì vậy?
Không lẽ, phải ca ngợi những ông sư không ngừng moi tiền thế gian, bắt Phật tử phải thề độc trung thành một cách si mê sùng bái, biến chùa thành trại tập trung, tự sửa giới luật bắt Phật tử phải làm những việc trái đời trái đạo, thì đúng sao?
Một người như thầy Minh Đạo, rời khỏi nơi thầy không nên thuộc về là đúng. Cũng theo lời dạy của Phật, thầy sẽ lại tự thắp đuốc mà đi con đường của thầy, tự làm hòn đảo để thầy nương tựa. Thế là đủ. Lịch sử sẽ rất công bằng và nghiệp kiếp không trừ một kẻ nào, nếu sống kiểu sai đời phá đạo.
“Đi tu chẳng vẹn kiếp đời/ Làm thân con ếch cho người lột da”, câu ca vẫn còn đó. Những sư sãi hư đốn sẽ tồn tại trong sự khinh khi của người đời, đó là cái trêu ngươi lớn nhất cho số phận của những kẻ đó.
Chỉ mong những người như sư Minh Đạo sẽ nhiều thêm, và mạnh khỏe hơn, cho con đường tu tập thêm đẹp đẽ, cho Phật giáo được sống đúng nghĩa.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 28.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.