Hồi nhỏ đọc khá nhiều chuyện săn voi, thuần dưỡng voi Tây Nguyên.
Tôi nhớ một chi tiết (không nhớ ở sách nào), là đối với những con voi đã thuần dưỡng lâu mà nó vẫn hay phá phách thì người ta sẽ thả nó về với đại ngàn.
Tuy nhiên, trước khi thả thì đeo vào cổ nó một cái chuông. Ít lâu sau sẽ thấy con voi này quay trở về và trở nên ngoan ngoãn.
Người ta lý giải rằng, voi tuy thuộc hàng chúa tể rừng xanh, hầu như không sợ bất cứ thế lực nào, nhưng nó vẫn đi với những bước chân êm ru và thích ẩn mình vào cây cỏ.
Giờ đây con voi không chịu đựng nổi tình trạng đi đến đâu là tiếng chuông leng keng vang động đến đó. Nó cảm thấy bất an. Nó muốn phát điên lên khi đêm ngày đều bị muông thú, chim chóc từ trong bụi cây hay đâu đó đổ dồn ánh mắt vào mình.
Con voi quay trở lại, bởi nó thà sống trong vòng trói buộc, còn hơn về với rừng già tự do mà mỗi bước chân đều có muôn cặp mắt dò xét, theo dõi.
HOÀNG TUẤN CÔNG 24.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Ảnh mạng: "Đi săn" sư Minh Tuệ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.