mercredi 6 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (28)


Năm giờ sáng ngày 30.4.1975, chúng tôi đang nấu cơm sáng ở làng Tân Sơn Nhì, chưa kịp ăn thì có lệnh: Tất cả các đơn vị, bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, xốc thẳng vào Dinh Độc Lập.

Thế là lao ra đường, chặn xe của dân, huy động cả xe lam, máy cày, xe đò... Vào giờ phút ấy, các ngả đường làng mạc quanh Sài Gòn đâu cũng thấy quân giải phóng. Quân phục được thay mới, cờ giải phóng, phù hiệu giải phóng, băng tay xanh đỏ trùng trùng điệp điệp.

Con đường vào thành phố đầy rẫy lô cốt ụ súng bằng bao cát, thùng phuy, cửa kẽm gai ngăn ra từng đoạn.

Tiểu đội tôị 5 thằng leo lên một cáị xe Ịam. Tôi giở bản đồ nhè đường tắt mà chạy.  Xe nhỏ luồn lách tốt nên vượt xa đội hình tiểu đoàn. Tới Bảy Hiền, trong khói đạn vẫn thấy đơn vị bạn đang thu thập tử sĩ, chúng tôi rẽ ra Lăng Cha Cả.

Ở đây một trận đánh dữ dội đang diễn ra. Lữ đoàn xe tăng của ta cháy mất mấy chiếc. Chúng tôi len lỏi giữa xe cháy, xe hỏng vượt cầu Trương Minh Giảng tiến đến đường Phan Đình Phùng, thì bị chặn lại bởi khẩu đại liên trên tháp nước bắn xuống.

Cả tiểu đội lăn ào xuống vệ đường, dùng AK bắn trả về phía tháp nước (chỗ đó giờ là khách sạn Võ Văn Tần).

Mười giờ trưa, tiểu đoàn rải quân dọc Bộ Dân vận chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hòa. Bộ đội hạ cối 82 ngay trên đường phố, bắn về phía Dinh Độc Lập.

Một chiếc xe zeep kính vỡ toe toét chạy lên. Nhìn ra thì là anh Thủy. Cậu liên lạc trên xe hét xuống rối rít: “Đừng bắn nữa. Đấm đít tiểu đoàn 9 rồi!”.

Quãng hơn 11 giờ trưa ngày 30.4.1975, nghe qua radio thấy tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, cả khung trời vỡ òa tiếng reo hò.

Cả chục ngàn người nhảy lên, ôm nhau trong nước mắt.

Đường phố Sài Gòn bỗng nhiên ùa ra toàn những cờ đỏ sao vàng.

Bỗng chốc thành phố là một bức tranh xanh đỏ. Một biển người mừng đến ngơ ngác.

Bỗng chốc con người lơ mơ hụt hẫng giữa không gian mới lạ, mới lạ ngay cả với người đã sống ở đây từ bao năm.

Vào giờ phút ấy, lính Việt Nam Cộng Hòa trong thành phố còn đông hơn cả dân ngoài đường. Họ trút bỏ hết quần áp lính, mặc quần cụt ngồi la liệt vỉa hè, vưòn hoa, bến cảng.

Những cặp mắt thất thần nhìn quân giải phóng.

Tự nhiên người tôi rũ ra mệt nhoài, không muốn cầm súng nữa.

Thời gian như ngừng trôi và không gian trở nên chật hẹp.

Tôi có cảm giác mình đang sống trong mơ, một giấc mơ huy hoàng và kỳ vĩ.

Bao ngày chiến đấu trên rừng núi cao nguyên, trong tâm trí chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình nhìn thấy Sài Gòn.

Vậy mà hôm nay tôi đã đứng giữa thành phố với tư thế của một người chiến thắng.

Thật cảm ơn số phận...

* Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân (chiến sĩ trinh sát d8, e64, f320, QĐ3).

MAI THANH HẢI 29.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.