lundi 4 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (22)


Làng Hạ Lội, 13.08.1968. Ông Trần Đình Trọng:

Sắp đến giờ cơm trưa, tôi nhận được tin lên huyện họp gấp. Biết việc quan trọng, tôi đi ngay. Đoạn đường không đạp xe được, tôi vác xe lên vai, chạy, thật nhanh. Trụ sở huyện sơ tán trong núi, đi đường vòng lâu hơn, tôi vác xe, chạy tắt qua cánh đồng.

Chủ tịch tỉnh và chủ tịch huyện đang chờ tôi. Cuộc họp có 3 người. Nội dung: "Giải quyết việc thông xe".

Quốc lộ 1 - đoạn đi qua xã Tiến Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - bị bom đánh phá, cầu Già sập, xe không qua được. Tỉnh chỉ thị làm đường tránh cho xe qua. Đường tránh sẽ là con đường từ quốc lộ rẽ vào làng Hạ Lội, xuyên qua làng Hạ Lội ra bến sông Già ở cuối làng. Ý kiến của ông Trọng về việc này?.

Quá đột ngột, nhưng tôi trả lời ngay: "Nếu là quyết định của nhà nước, là lãnh đạo một địa phương, được giao nhiệm vụ, tôi rất phấn khởi".

Phải làm xong ngay trong đêm nay. Có làm được không?.

Làm được.

Sao cương quyết làm được?.

Vì tôi là chủ tịch xã đã nhiều năm, từ trước tới nay tôi nói việc gì dân cũng trăm phần trăm đồng tình. Người dân đồng tình thì làm gì cũng nhanh.

Cuộc họp vậy là xong. Ông chủ tịch huyện bảo tôi ăn bát cơm trưa lót dạ rồi hằng về. Tôi nói: "Thời gian lúc này tính bằng giây chứ không bằng phút, tôi về nhanh được giây nào hay giây đó".

Đạp xe về, đầu óc tôi căng thẳng. Nhiệm vụ đã nhận. Nói sao cho bà con nghe. Trước hết, phải có khẩu hiệu hành động. Nghĩ câu này bỏ câu kia, cuối cùng, tôi ưng nhất với câu này: "Xe chưa qua nhà không tiếc". Tôi nhẩm thuộc khẩu hiệu trong đầu.

Đã về đến làng. Gặp người nào là tôi loan tin bà con đến hội quán họp gấp.

Làng Hạ Lội có 82 hộ dân. Không biết bà con đến đủ chưa. Tôi mở đầu cuộc họp bằng cách đọc bài thơ chúc tết của Bác Hồ. Bà con nghe xúc động.

Tôi nói: Miền Nam chuẩn bị tổng phản công nhưng giờ bế tắc là xăng không có, vũ khí không có, gạo không có, chiến sĩ hy sinh, bị thương nhiều mà không có chiến sĩ bổ sung. Vì xe không vào được. Hàng trăm xe đang tắc lại ở làng ta, trên ngã ba Đồng Lộc xe cũng không qua được nửa tháng nay. Tình hình nguy cấp lắm rồi.

Vì thế, trên giao cho làng ta một vinh dự, là đêm nay bà con ta hy sinh nhà cửa để làm đường kịp thời cho xe đi vào miền Nam.

Nói đến đó, tôi dừng, xem phản ứng của bà con.

Im lặng phăng phắc.

Tôi giải thích cho bà con hiểu.

Bà con đã nắm được nội dung, tôi đưa ngay khẩu hiệu hành động: "Xe chưa qua nhà không tiếc".

Một chốc xôn xao.

Người đầu tiên có ý kiến là ông Lê Bá Kiên, chủ ngôi nhà ở ngay điểm đầu tiên mở đường. Ông Kiên nói: "Tôi có ba nhà, một nhà lớn, hai nhà ngang, tôi xin hiến cả ba nhà".

Tràng vỗ tay tán thành rộ lên, ông Kiên nói tiếp: "Nhà kế bên là nhà em trai tôi đang đi bộ đội, lâu nay tôi trông coi, tôi cũng thay mặt em cho hết".

Người thứ hai là một cụ ông trên 90 tuổi: "Tôi có 8 thằng con đi bộ đội cả 8 thằng. Đánh thắng Mỹ thì chi cũng có. Nếu mất nước thì ta mất hết. Người rồi cũng không còn. Chiến tranh ngày càng ác liệt thì ta cũng không có mấy nữa. Không dỡ nhà cho xe bộ đội đi hết thì máy bay sẽ còn ném bom ở đây, rồi chết cả làng".

Bà Đinh Thị Trí giơ tay, xin nói: "Nhà tôi nhà tre vách đất, tháo đi cũng không góp được mấy, trong nhà không có gì để hiến, tôi có 4 tấm ván gỗ tốt để dành đóng hậu sự, nghe anh Trọng nói vậy, tôi xin được hiến làm đường, nhờ ai đến lấy giúp chứ sức tôi không đưa đi được".

Nghe vậy, tôi hốt hoảng xua tay: "Không cho bà góp, không cho bà góp, không lấy hòm của bà".

Bà Trí góa chồng khi còn trẻ, chưa kịp có con, bà sống một mình trong túp nhà tranh tre, năm nay 69 tuổi.

Thấy tôi xua tay, bà khóc: "Để cho tôi góp. Không lấp được đường cho xe chạy vào Nam thì con cháu cũng chết. Tôi biết rồi, tháo nhà lấy gỗ lót đường cho xe khỏi lún. Nếu không cần lót đường thì bốn tấm ván cũng làm được cái nạy, nạy cho xe khỏi mắc lại, còn nền nhà, tôi cũng nhờ thanh niên đến đào, gánh ra lấp hố bom cho xe chạy".

Ông Bí thư chi bộ xin nhận cỗ hậu sự của bà Trí để lát đường. Ông nói: "Giờ không phải là lúc bàn bạc có tán thành cho nhà không, thời gian gấp lắm rồi, ta tập trung bàn kế hoạch dỡ nhà thôi. Đề nghị xã tiến hành làm ngay, đừng nói chi dài dòng nữa, lanh được phút nào hay phút đó".

Bà Chiu - một người làng Hạ Lội:

Ông Chiu đi ra hội quán họp, một chốc đã chạy về, bảo các con nấu cơm ăn nhanh lên để đêm nay tháo nhà. Mẹ con ngơ ngác không hiểu. Ông nói, tháo nhà lấy chỗ làm đường, tháo nhà lấy gỗ tranh tre lót đường cho xe qua.

Tôi nghe mà rụng rời tay chân. Ông Chiu đứng lặng ngoài sân nhìn vào ngôi nhà. Nhà kẻ năm gian, gỗ lim. Ông Chiu lên tận Hương Khê mua gỗ, mỗi năm mua được mấy khúc gỗ, sáu năm mới mua đủ gỗ làm nhà.

Đời người làm được một ngôi nhà lớn.

Không dỡ nhà là sai. Đất nước đang cần thông đường cho xe đi giải phóng miền Nam.

Đêm 13.08.1968

Cuộc họp dân làng Hạ Lội chóng vánh chưa đến một tiếng đồng hồ. Ai nấy hớt hải chạy về nhà báo tin chuẩn bị dỡ nhà.

Các tiểu đoàn pháo binh, đại đội công binh, thanh niên xung phong, dân quân trong huyện và các xã lân cận được điều đến làng Hạ Lội giúp bà con tháo nhà. khiêng dọn đồ.

Trong bóng tối chập choạng, người người khiêng bàn ghế tủ giường, dắt trâu bò, bắt lợn gà đi gửi ở các nhà làng bên. Nhà nào chưa biết gửi đâu thì khiêng tạm ra ngoài đồng.

Những ngôi nhà nằm trên trục đường tránh được dỡ trước.

Đồ dọn đến đâu dỡ nhà đến đó. Nhà dỡ đến đâu công binh làm đường đến đó. Đường làm tới đâu xe lấn tới đó.

Một người con gái ông bà Chiu nhớ lại:

Đêm đó bọn con nít cũng trườn ra làm đến sáng như người lớn.

Được người lớn phong cho "Thiếu nhi Bác Hồ", chúng tôi phấn khởi lắm. "Thiếu nhi Bác Hồ - Người nhỏ vác cột nhỏ". Vác hết cột nhỏ lại hè nhau vác cột lớn, vần cả vại cà, vại nhút, vại ruốc.

Rồi đun nước, nấu cơm, nấu khoai cho các chú bộ đội ăn trước khi lên đường. Làm đường cho các chú lái xe đi, các chú không bị trúng bom cháy cả nửa khuôn mặt như lần trước tôi đã chứng kiến.

Nhà tôi đông người, thu dọn đồ đạc nhanh chóng, nhà neo người thì vất vả, khổ sở. Tôi thấy một chị con dâu cõng mẹ chồng, bế con, gánh đồ. Chị cõng mẹ chồng đi lên trước một đoạn, quay lại bế con, rồi quay lại gánh đồ, cứ dịch chuyển từng đoạn như thế cho đến khi ra ngoài đồng.

Làng Hạ Lội có 130 ngôi nhà, trong đó có 7 nhà thờ họ, 1 kho hợp tác xã, 1 miếu làng. Ông bà Chiu đóng góp một ngôi nhà lớn, một nhà ngang, một nhà thờ họ.

Chưa tới nửa đêm các ngôi nhà đã được tháo dỡ và chuyển đi hết.

Đoạn đường dài 1,2 km nối quốc lộ 1A với bến phà cuối làng bên bờ Bắc sông Già đã làm xong.

Bà con chặt tre, vác tre ra cùng với dân quân, công binh làm mố cầu. Chừng 3 giờ sáng, chiếc xe đầu tiên lên phà. Tất cả xe dồn lại bấy nay đã lên phà sang bờ Nam sông Già trước khi trời sáng.

Trời sáng, những chiếc xe mới đến tập kết đầu làng, chờ đêm tối qua phà vượt sông. Con đường mới mở được ngụy trang bởi những lũy tre đan ngọn vào nhau.

Làng Hạ Lội hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

Sáng 14.08.1968, máy bay tìm mục tiêu. Một quả bom rơi vào con mương, nơi mẹ con chị Chung Huấn đang nằm ngủ.

Đêm qua, tháo nhà xong, anh Chung Huấn đi chặt tre đan phên làm mố cầu, chị Chung Huấn bụng bầu sắp đến ngày sinh gánh đồ đạc và hai đứa con ra ở tạm con mương ngoài đồng, sát bên sông Già.

Cuốn sổ tay ghi chép công việc mỗi ngày của ông Trần Đình Trọng, trang liệt kê số người dân xã Tiến Lộc thiệt mạng, thêm một dấu gạch ngang: "Chị Chung Huấn và hai đứa con".

*"Những ngày tháng năm” của Sơn Khê; NXB Thông tin và truyền thông, năm 2025.

* Hình: Đường Trường Sơn, trong kháng chiến chống Mỹ.

MAI THANH HẢI 28.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.