Ba cái hầm kèo nhốt tù bình. Ba cái hầm kèo xếp thành ba góc tam giác nằm lọt trong một mảnh vườn nắng nóng hầm hập. Mảnh vườn giập nát đang lặng lẽ tỏa khói.
Có hai O du kích của làng Cam Tuyền khoác súng tiểu liên đi qua đi lại trên sân. Tù binh ngụy ngồi trong hầm, lâu lâu lại lủng củng hất lên vài câu chọc ghẹo các cô gái.
Có ba người lính của đại đội trinh sát, người thì lúi húi nấu cơm trong chái bếp còn sót lại của căn nhà đã gãy vụn, người thì ôm súng ngồi nhìn như đang đếm bước chân của các cô gái, người thì so vai hí húi ghi ghi chép chép.
Đây là trạm trung chuyển tạm, được lập nên để nhốt giữ tù binh trước khi chuyển ra tuyến sau. Lùa tù binh xuống hầm, một mặt để dễ kiểm soát nhưng chủ yếu là giữ cho họ tránh khỏi bom pháo của chính họ. Đám này là lính dù mới bị bắt tối hôm qua trong lúc ùa sang lấn đất, chiếm chốt của ta ở khu vực chợ Sải.
Thực ra tôi không có nhiệm vụ hỏi cung, đấy là việc của hai cán bộ ban trinh sát cùng đi với tôi. Việc của tôi chỉ đơn giản là lấy tin để đưa lên tờ tin của Sư đoàn. Thế nhưng lại xảy ra một cuộc phỏng vấn thú vị.
Một người tù binh hình như có nhu cầu nói chuyện, hoặc là thèm hút thuốc. Khi thấy tôi đặt cái mũ cối xuống đất, ngồi chĩnh chệ lên rồi rút thuốc lá ra phập phèo thả khói, anh ta lom khom chui ra khỏi hầm.
Hai cánh tay bị trói giật ra sau làm cho cái cần cổ hắn rướn lên. O du kích giật mình, quay ngang khẩu súng, sẵng giọng: "Đi đâu? Muốn đi phải hỏi chứ. Rõ chưa?" "Dạ! ảnh gọi tui!" - Hắn hất đầu về phía tôi, nhẹ nhàng trả lời O du kích.
Cô gái nhìn tôi, cặp mắt hơi xếch. Tôi gật đầu. Cô gái dựng khẩu súng lên. Được lệnh, gã tù binh cong người bước chậm chậm tới gần tôi.
Hắn cao lều khêu. Cúi gập người rồi dùng hai bàn tay nhấc cái mũ sắt trên đầu từ từ hạ xuống, tới ngang bụng thì tay bị vướng, hắn thả rơi cái mũ rồi rất nhanh hạ người theo, hai gối quỳ bập xuống đất, nghiêng vẹo người để dùng một bàn tay giữ lấy cái mũ rồi ngồi nhẹ lên trên.
Xong việc, hắn liếc nhìn tôi. Tôi hỏi: "Thèm thuốc hả?". "Dạ không, em không hút thuốc!". "Tên gì?". "Dạ, tên Cầu. Nguyễn Trung Cầu!"... Tôi tiếp tục hỏi quê quán, đơn vị vân vân, giống như hai sĩ quan trinh sát nãy giờ đã hỏi những tên tù binh khác.
Khi biết hắn là sinh viên Văn khoa, tôi đột ngột hỏi: "Đi lính có thích không? Đời lính anh thích nhất điều gì?". "Đi lính là đi quân dịch thôi anh, không có ai thích. Bọn em là lính dù. Lính dù huấn luyện mệt lắm, nhưng thích nhất là lúc nhảy ra khỏi máy bay, tung cái dù ra!" - Hắn trả lời.
Tôi hỏi: "Nhảy thì rơi xuống, có gì mà thích?". "Dạ rơi xuống hun hút, rồi cái dù bật ra, lơ lửng như một thiên thần. Mình như một thiên thần vậy anh!" - Hắn cười.
"À! Thế còn ghét nhất là gì?" - Tôi hỏi. "Bị cấp trên kêu lên!" - Hắn trả lời: "Thường có chuyện mới kêu lính lên. Đã bị cấp trên kêu, thì thường là ăn đòn. Hoặc bạt tai, hoặc đấm đá, có khi còn ăn gậy nữa!"...
Tôi quan sát gương mặt hắn, có vẻ già hơn tuổi, cũng hiền lành thôi, không có chất ác ôn. Hắn có vẻ muốn hỏi tôi, nhưng sợ.
Tôi tự giới thiệu: "Tôi cũng là học trò. Học trò Mỹ thuật, tức là làm nghề vẽ", rồi hỏi tiếp: "Có vợ hay người yêu chưa?"...
"Dạ chưa vợ. Em có bồ, nàng rất dễ thương, cùng học với em từ hồi trung học. Xa nàng tội nghiệp lắm" - Cặp mắt người lính dù chợt lìm lịm, rồi như là được bấm trúng nút, hắn thao thao kể về mối tình của mình: "Anh là sinh viên, anh cũng biết, tình yêu học trò... mơ mộng nhiều lắm. Nàng có mái tóc thề, mắt to, hàng mi dài. Tụi em thương nhau được hơn ba năm thì em vào quân dịch. Tính cưới, mà nghĩ tội cho nàng!"...
Hắn nói về miền quê tuyệt đẹp của nàng, kể về cuộc gặp đầu tiên, rồi về tính tình dễ thương và lãng mạn của nàng...
Tôi đang nghe một cách nói rất lạ lẫm. Riêng chữ "nàng" đối với thanh niên miền Bắc thì đã rơi vào dĩ vãng lâu rồi, nó là của thời "Tự lực văn đoàn". Còn chữ "bồ" dùng để chỉ người yêu, thì là lần đầu tiên tôi được biết.
Ánh nắng khô rộm của buổi trưa vuốt dài khuôn mặt ảo não của người lính dù. Tôi bất giác mở cái cặp bìa các tông, lấy ra tờ giấy trắng, rút cây bút chì trong túi ngực, gần như vung tay, vẽ rất nhanh cái chân dung đang chấp chới trong bụi nắng.
Hắn dừng nói, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hất hàm, ý bảo: "Cứ tiếp tục đi". Lặng yên một lúc rồi hắn nhỏ nhẹ kể tiếp. Một O du kích đi vòng ra phía sau lưng tôi, bụm miệng cười rích rích.
Tôi không tặng người lính ngụy bức chân dung, vì có tặng hắn cũng không thể giữ được. Vẽ xong, tôi cầm tờ giấy đưa lên.
Hắn lắc lắc đầu, rồi hổn hển nói: "Vậy là hy vọng sống rồi. Những người như các anh chắc không giết tù binh. Họ nói, Cộng sản đầy thú tính. Khi nào hết chiến tranh, hy vọng được gặp anh!"...
Hắn nói địa chỉ nhà, tôi không ghi lại nên sau này không làm sao nhớ ra được.
Những người lính ngụy ngồi trong hầm giương mắt nhìn dóng ra.
Hai sĩ quan trinh sát vẫn nghiêm nghị tiến hành công việc.
Hai O du kích cầm ngang súng đứng nép mình vào bóng của mấy cái cột nhà cụt cho đỡ nắng, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt vui vui.
Bức chân dung đầy cảm hứng này rốt cuộc, có một ngày, lại gây cho tôi không ít phiền toái.
***
Tôi được lệnh viết kiểm điểm về việc vẽ chân dung lính ngụy.
Trong cuộc họp, thượng úy Thủy phân tích bằng cách nói nhẹ nhàng thường ngày: "Từ cổ chí kim chỉ có các bậc vĩ nhân, các lãnh tụ, hoặc là anh hùng chiến sĩ cách mạng mới được vẽ chân dung thôi. Vẽ chân dung địch là sai quan điểm. Tôi không biết đồng chí Tín nghĩ thế nào. Anh em bàn tán nhiều về chuyện này!"...
Anh nói dài, đại loại phân tích cho tôi thấy rõ sự mơ hồ về nhận thức của tôi, rồi lái sang vấn đề nghệ thuật. Anh so sánh giữa hai thứ nghệ thuật, nghệ thuật chân chính vị nhân sinh và thứ nghệ thuật vị nghệ thuật (một loại nghệ thuật phản cách mạng).
Tôi ngạc nhiên về kiến thức của anh sĩ quan trợ lý giáo dục này, sao anh ta lại biết nhiều thế?.
Thượng úy Đức nói: "Anh Thủy phân tích cũng đúng, nhưng có lẽ hơi xa quá. Tôi tin đồng chí Tín hành động không phải không có ý thức vì đồng chí đã được đào tạo rất cơ bản trong nhà trường, chắc hiểu biết về nghệ thuật nhiều hơn chúng ta. Theo chỗ tôi hiểu thì vẽ chân dung cũng có nhiều dạng. Cái cách đồng chí Tín vẽ mặt của một tù binh, tôi cho đấy là lấy tài liệu thôi. Nói vẽ chân dung thì thành ra vấn đề nặng nề mất rồi"...
Tôi lại ngạc nhiên vì cách nghĩ đích xác của anh trợ lý tuyên truyền. Đương nhiên tôi đồng ý với ý kiến này, và phân trần thêm "sau này nếu còn sống, tôi sẽ vẽ về cuộc kháng chiến, trong tranh có thể sẽ có cả địch, cho nên việc lấy tài liệu một khuôn mặt của địch chắc là không thừa".
Trưởng ban Đường nghiêng mái đầu hoa râm lắng nghe. Ông kết luận: "Không có vấn đề gì lớn, chúng ta hiểu thêm một việc cũng là hay. Nhưng đồng chí Tín phải viết kiểm điểm để nói rõ quan điểm của mình cho cấp trên nắm được".
Tuy không nặng nề nhưng sự việc cũng đọng lại trong các Thủ trưởng phòng chính trị một ấn tượng nào đó, ít nhất là về sự không đơn giản của cái gọi là "tri thức của những người trí thức".
Tôi cảm thấy như thế bằng thứ cảm giác có lẽ hơi đa sự, nhưng tôi yên tâm vì lòng trong sáng và ngay ngắn của mình.
Rồi đến lúc cái quân hàm trung sĩ của tôi không được thay, khi niên hạn tồn tại của nó đã qua.
Tôi vô tình nhớ tới bức chân dung vẽ người tù binh, và chỉ thấy buồn buồn.
* Cựu chiến binh - Họa sĩ Trần Luân Tín (f325, QĐ2; hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh).
* Hình: Sài Gòn, 30.4.1975
MAI THANH HẢI 27.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.