vendredi 1 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (14)

 

Sau chiến dịch Nam Lào, đơn vị quay về đóng quân tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Cuối tháng 10.1971, chúng tôi nhận nhiệm vụ đi “B dài”.

Bảy ngày đi được 1 ngày nghỉ. Sau một tháng nâng lên 10 ngày đi 1 ngày nghỉ. Đi được 1 tháng 29 ngày thì tới Ngã ba Đông Dương. Chúng tôi được bố trí đến Kon Tum.

Kon Tum mùa khô. Khu rừng không có dân cư. Nơi đây có vẻ như chưa từng có dấu chân ngườỉ. Trên rừng không biết kiếm thứ gì ăn. Khe suối khô cạn. Sư đoàn dừng lại đây dựng lán trại và tiếp tục học chính trị.

Học chính trị. Giáo viên là những người ngoài Bắc vào. Chúng tôi ngồi im nghe:

... "Việt Nam hóa chiến tranh là âm mưu, thủ đoạn của Đế quốc Mỹ; là chiến lược dùng người Việt đánh người Việt để giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường. Lực lượng quân đội của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ viện trợ về tài lực và quân sự đánh thuê cho Mỹ...

... Sứ mệnh của người lính chúng ta là bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước"...

Tôi học chưa xong lớp 7, buông sách vở ra đi. Kiến thức vể lịch sử đất nước còn mơ hồ. Bài giảng về lịch sử hôm nay ngấm vào máu.

Ban ngày học chính trị, đêm về thì đói. Đói cồn cào ruột gan.

Đói. Nghĩ gì cũng thèm. Đói. Lúc nào trong đâu cũng nghĩ cách kiếm cái gì cho vào bụng.

Các thủ trưởng đi trinh sát. Sư đoàn còn lại hai cấp phó và anh em lính.

Tiêu chuẩn 4 lạng gạo/người/ngày. Không rau, không thức ăn, không muối.

Tiêu chuẩn mỗi người một ngày 4 lạng gạo rồi cũng không còn. Gạo đã hết.

Chúng tôi vào rừng tìm nhai thử các loài cây lá xem có ăn được hay không. Đi 2 - 3 cây số tìm được củ mài. Mùa khô, cây khoai mài bị trụi lá khó phát hiện, tinh mắt và có kinh nghiệm đi rừng mới tìm được.

Ngày hôm sau, đi thêm 3 cây số nữa phát hiện ra một rừng cây giống như cây dừa. Anh em gọi là dừa núi. Cây dừa núi cao, thân to. Trèo lên chặt ngọn xuống rồi băm bỏ hết phần thân ngoài, ăn phần lõi. Cả tiểu đoàn tập trung về đó khai thác, mới 2 ngày mà cây đổ ngã vài héc ta. Sợ lộ nơi đóng quân, trung đoàn không cho khai thác nữa.

Cứ lần hồi qua ngày như vậy. Ngày nào không học chính trị thì đi rừng tìm lượm. Thấy gì cũng cắn thử nhai thử, vị đắng thì nhả ra.

Tôi tìm thấy một cây mướp có vị đắng. Về thông báo với anh em trong tiểu đội. Hôm sau vào hái thì cây mướp chỉ còn lại mấy quả. Đêm qua ai đó ở tiểu dội khác nghe được và họ đã đi hái trước.

Tết đến. Cái tết thứ hai của  đời lính.

Tết đầu tiên tiên đường hành quân. Quà tết là những trận bom nổ toác đường đi.

Sau này, đón thêm 3 cái tết ở chiến trường, mới thấy được đây là cái tết yên vui nhất đối với tôi, trong những năm ở rừng.

Tiêu chuấn Tết: Bảy người 1 lạng thịt trâu; năm người 1 lạng thịt lợn; mỗi người 2 lạng nếp; ba người 2 lạng đường; ba người 1 lạng thuổc lá rời có kèm theo giấy để cuốn.

Anh em trong tiểu đội bàn bạc. Một kế hoạch được lập ra: Chúng ta sẽ mang đồ dùng cá nhân đi vào bản làng đổi nếp. Cách nơi chúng tôi đóng quân 15 cây số có một bản làng. Những người lính có gì để mang đi đổi?.

Đoạn dây cao su phòng khi đứt quai dép thì thay, khăn mặt, lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mùi soa, ảnh người thân, các lọ thuốc nhỏ mắt... - Dỡ hết đồ trong ba lô ra, ai có gì góp nấy.

Tôi và anh Kiều Duy Tý lên đường đi tìm đổng bào đổi quà.

Anh Kiều Duy Tý giờ đã là tiểu đội trưởng. Phải đi thật kín đáo để trung đoàn bộ và các đơn vị bạn không nhận ra.

Chín giờ đêm hai anh em lên đường. Đèn pin ngụy trang, chỉ để ánh sáng lọt ra bằng hạt ngô, dùng la bàn chỉ theo hướng Tây Nam. Mò mẫm theo đường mòn, sáng hôm sau thi đến bản. Chúng tôi nói tiếng Kinh, họ nói tiếng đồng bào.

Chúng tôi đưa. các đổ vật ra khoe và ra hiệu đói.

Tiểu đội trưởng giơ cuộn dây cao su và đế dép cao su ra làm mẫu.

Một đôi dép cao su hoàn thành trong chốc lát.

- Đồng bào thích không?.

- Thích!

- Thích thì 1 đoạn dây đổi 2 tip gạo nếp.

Đổng bào đồng ý đổi. Năm đoạn dây cao su đổi được 10 tip gạo.

Tôi đưa lọ thuốc nhỏ mắt ra, gọi 3 người mắt kèm nhem đứng xếp hàng để nhỏ vào mắt cho họ. Đổng bào hiểu ý đây là thuốc quý làm sạch mắt bẩn. Họ quay lại nói với nhau điều gì đó. Một lúc sau thấy nhiều người kéo đến. Hai anh em như hai nghệ sĩ tài ba đứng biểu diễn ảo thuật trước những con mắt ngạc nhiên thán phục của dân bản.

- Đồng bào thích không?.

Ai cũng gật đầu. Một lọ thuốc nhỏ mắt đổi 5 tip gạo. Một cái khăn mùi soa đổi 2 ống cơm lam. Riêng chiếc khăn có dòng thêu “mến tặng” và bông hoa đổi được 3 ống cơm lam.

Còn ảnh cô bạn gái. Tiểu đội trưởng gọi một thanh niên lại:

- Có thích không?.

- Thích!

- Thích thì đổi. Đợi khi nào cô ấy vào thì lấy!

Bức ảnh của người bố:

- Đồng bào thích không?...

Xế chiều, hai ba lô chật căng. Đồ mang đi đổi cũng đã hết. Chúng tôi hẹn hôm sau quay lại, mang theo nhiều thứ quý giá. Một cô gái có vẻ như nuối tiếc. Tôi nói:

- Còn cái này để đổi nữa thôi!

Tôi kéo cô lại chỗ kín đáo, chỉ vào cái quần đùi màu đỏ đang mặc trên người. Cô ra hiệu muốn đổi chiếc quần màu đỏ bằng một gùi rau cải.

Băng rừng, vể đơn vị. Chờ tới trời tối mịt chúng tôi mới dám ra khỏi rừng. Chuyện này lộ ra sẽ bị kỷ luật.

Anh em ngâm gạo, gói bánh, mượn nồi anh nuôi vể nấu. Đêm 30, tôi mang một chiếc bánh lên biếu đại đội phó. "Bánh đâu ra thế này. Chết chết. Các cậu làm thế này thì chết!"...

Những năm tháng ở Tây Nguyên, hãy nói về chuyện ăn trước khi nói chuyện đánh nhau...

* Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ngọc (e64, f320A), hiện đang ở Hương Khê, Hà Tĩnh.

MAI THANH HẢI 25.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.