mercredi 10 décembre 2025

Trương Trương - Nỗi buồn chiến tranh


Ông tôi ốm, thuê một bác giúp việc người nhà quê. Tôi nhớ như in cách đây 2 năm, khi bác ấy, tên An, tới nhà tôi. Chiếc xe ôm dừng lại bên hè phố. Một người to béo, hơ hải bước xuống, hỏi nhà số...

Mọi người chỉ vào nhà tôi. Bảo ông chủ đây. Tôi nhìn bác này và không nói gì. Tôi vờ như không liên quan. Thực ra là tôi rất thất vọng. Sao em ấy (em họ vợ tôi) lại giới thiệu cho mình một người già thế này. Làm sao mà làm nổi đây! Tôi rất không muốn nhận. Nhưng không thể để người ta về ngay.

Về sau, hỏi tuổi, thì là gần 70 rồi. Già quá.

Nhưng may, bác An lại hóa ra là người chăm ông tôi sạch sẽ nhất so với tất cả những người từ trước đến nay. Dù có những khía cạnh tôi không ưng, nhưng thôi, không ai hoàn hảo. Người ta có thế mới làm thuê cho mình. Không thì mình đi làm thuê cho họ. Tôi tự thao túng tâm lý mình như thế.

Khi đã quen, bác An rất hay chuyện và tỏ ra là người rất thông minh. Bác kể, bác là vợ liệt sĩ. Lấy chồng, đẻ một đứa, rồi chồng đi bộ đội. Về phép đẻ đứa nữa. Thằng sau ngơ ngơ, chẳng làm gì ra được để ăn. Tuy thế, to, khỏe, đẹp trai. Và mẹ hỏi cho được cô vợ. Cháu được tiền chế độ, mỗi tháng 2 triệu. Rồi một năm bị cắt.

Bác An xuống tận huyện hỏi cán bộ phụ trách. Tại sao cắt của con tao? Chồng tao liệt sĩ đã thiệt thòi rồi. Chồng tao vì dân vì nước, nếu không thì đã nuôi được con. Nhận đồng tiền này là khổ lắm chứ sung sướng gì. Tại sao cắt của con tao? Chúng mày không trả lời thì tao sẽ lên tận tỉnh... Cuối cùng thì lại được cấp lại. Bác kể thế và còn nói với tôi một câu: "Không trả cho tao chết với tao."

Mới đây, có một cuộc gọi điện thoại từ bên Cam về (có lẽ thế), bảo bác An nằm vào đường dây buôn người, phải chứng minh tài chính. Đang trông ông tôi, bác An đòi về sần sật, về để làm sổ đỏ cho con. Chúng tôi chỉ biết thế.

Về hai ngày, bác An lại trở lại nhà tôi. Thỉnh thoảng đòi tôi cho ra ngoài một lúc. Tôi rất khó chịu vì trông người ốm mà cứ tót ra ngoài. Nhưng lại nghĩ, ai cũng có những vấn đề riêng phải giải quyết nên thôi, lại đồng ý. Tôi phải ở nhà để trông ông cho bác An ra ngoài. Bác đi lâu lắm. Mấy hôm liền, hôm nào cũng đi vài tiếng đồng hồ.

Rồi một chiều muộn, vợ tôi gọi điện về nhà, bảo là, bác An bị chúng nó lừa mất 200 triệu. Bác ấy vừa gọi cho em. Bác ấy đã về nhà chưa? Chưa về. Anh gọi xem bác ấy đâu. Khổ thân quá. Động viên bác ấy tí nhé. Rồi tôi gọi điện, không được. Một lúc sau thì bác ấy về. Trời mưa tầm tã. Ướt hết quần áo.

Mặt mũi biến sắc, miệng mếu máo, giọng thì lạc đi, bác An bảo: "Chị mất hết rồi chú ạ. Cả 200 triệu đồng. Chị về nhà, bắt thằng con cả mở tủ lấy cho chị tất cả bốn cái sổ tiết kiệm. Nó còn hỏi khéo bị lừa đấy mẹ nhé. Không chẳng ai lừa được tao đâu. Chị mang bốn cái sổ tiết kiệm xuống Hà Nội. Hôm thứ Sáu rút ra 120 triệu để gửi cho chúng nó. Còn cuốn sổ hơi mờ nên người ta yêu cầu về ngân hàng địa phương mới rút được.

Thế là thứ Bảy Chủ Nhật chị không ra ngân hàng. Hôm nay chị ra cứ năn nỉ mãi để ngân hàng cho rút. Sáng gửi cho chúng nó 50 triệu. Chúng nó lại yêu cầu còn 30 triệu thì gửi nốt cho chúng nó đi. Thế là chiều chị đi gửi nốt. Gửi xong rồi chị mới bừng tỉnh. Chỉ mới biết là mình bị lừa. Chị đi báo công an.

May quá có thằng bé sinh viên nó đưa chị đi. Nó đưa chị đi khắp Hà Nội mà chỉ lấy 50.000 đồng. Nó bảo cháu chỉ lấy tiền xăng thôi. Cháu thương cô quá. Thằng sinh viên ấy tốt quá chú ạ. Gặp công an thì người ta bảo, thôi cô về đi, về đi kẻo rét, khổ quá, có đầy người ở đây người ta mất cả tỉ rưỡi 2 tỉ đây này. Cô về đi, chúng cháu không lấy lại được cho cô đâu...

Vợ một người liệt sĩ, đi làm giúp việc, mấy năm mới tích cóp được 200 triệu đồng. Thế mà chỉ có vài cuộc điện thoại của đứa nào đó ở bên Cam (Có lẽ thế) là người đàn bà này mất sạch.

Chị mất hết rồi chú ạ. Chắc chị phải đi nhảy xuống sông đây....

Của đi thay người bác ạ. Mất keo này bày keo khác. Bác đừng làm cái gì dại dột. Phải để cho các con nó trông vào đấy. Rồi mình lại làm ra. Bác cứ ở đây với ông bà em vài năm nữa thì lại có lại số tiền đó thôi. Mà tại sao bác không hề kể cho em nghe một lời nào suốt cả một tuần như thế nhỉ.

Chị không biết nữa. Nó bảo chị vào toilet nghe điện thoại vì trong phòng có camera, thế là chị cũng đi vào. Nó bảo chị chuyển tiền là chị chuyển tiền. Nó bảo không nói với ai là chị không nói với ai. Chị cứ lầm lũi làm một mình. Chuyển hết tiền cho nó rồi mới tỉnh. Giá mà chị nói rõ lúc xin phép ra ngoài là đi rút tiền. Chị chỉ cần nói thế thôi là em biết ngay chị bị lừa đảo. Em sẽ ngăn được. Nhưng tại sao chị không nói với em một câu nào nhỉ?

Chị không biết nữa...

Bác An còn thất thần suốt vài tuần sau nữa...

Có thể, đây cũng là nỗi buồn của chiến tranh?

TRƯƠNG TRƯƠNG 10.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.