Timeline của tôi tràn ngập bài viết về ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn, khen có, chê có, đủ mọi cung bậc. Lão Cua không phải nhà văn nên chịu, nhưng chém lung tung lại được, nhất là chém ngang.
Có những câu hỏi rất đơn giản nhưng người ta thường tránh hỏi, giống như khách tới nhà ngủ cả tuần và tuyệt đối không hỏi chủ nhà: “Bao giờ thì tôi nên về?”
Trong đời sống văn học cũng có một câu hỏi tương tự: “Hội Nhà văn rốt cuộc là hội nghề nghiệp của các nhà văn, hay là một tổ chức mang màu sắc chính trị?” Và nếu đã là Hội Nhà văn thì Chủ tịch Hội nên làm gì? Viết văn? Quản lý nhà văn? Hay làm chính trị?
Đây là một câu hỏi kiểu Cua Times, nhưng đôi khi muốn văn học tiến lên, cũng cần cho phép mình hơi ngang một chút.
Chủ tịch Hội không nên biến thành “chính khách mặc áo nhà văn”
Một Hội Nhà văn tồn tại trước hết vì nhà văn. Nghe có vẻ hiển nhiên đến mức chẳng cần phải nói. Nhưng trong đời sống tổ chức, những điều hiển nhiên đôi khi lại là thứ cần được nhắc nhất.
Nếu Chủ tịch Hội dành phần lớn thời gian cho hội họp, nghi lễ, đối ngoại, phát biểu chính trị, giao lưu và những hoạt động mà trong ảnh ai cũng mặc vest rất đẹp, thì câu hỏi khó tránh khỏi là: “Thế còn nhà văn?”
Họ (nhà văn) vẫn phải viết, tự tìm nhà xuất bản, lo bản quyền, tìm độc giả và đôi khi vẫn phải giải thích tại sao mình viết một câu mà người khác không thích. Trong khi đó, Hội có thể đã tổ chức một hội nghị rất thành công về… phát triển văn học.
Đây là một nghịch lý khá thú vị. Văn học phát triển rất mạnh trong hội nghị, nhưng đôi khi lại khá yếu trong hiệu sách.
Hội Nhà văn không nên là một “Bộ Văn học thu nhỏ”
Nhưng nếu nói Hội Nhà văn chỉ là một hội nghề nghiệp thuần túy thì cũng chưa chắc đúng. Nhà văn viết về xã hội. Văn học phản ánh con người. Và con người thì không sống ngoài chính trị, nhất là ở nước mình, Đảng lãnh đạo toàn diện.
Hội Nhà văn đương nhiên phải có quan hệ với Đảng, Nhà nước, với các cơ quan văn hóa, giáo dục, xuất bản và truyền thông. Chủ tịch Hội cần biết làm việc với chính quyền để có chính sách tốt hơn cho văn học, bảo vệ quyền tác giả, hỗ trợ xuất bản, thúc đẩy dịch thuật và đưa văn học Việt Nam ra thế giới.
Điều đó hoàn toàn bình thường. Vấn đề là “ranh giới.”
Hội Nhà văn có thể làm việc với chính trị, nhưng không nên để chính trị trở thành mục đích tồn tại của Hội. Chủ tịch có thể gặp chính khách, nhưng không nên biến mình thành chính khách.
Hội có thể có trách nhiệm xã hội, nhưng không nên biến nhà văn thành những người chuyên phát biểu theo mẫu. Bởi nhà văn mà chỉ nói những điều đã được phép nói thì rất dễ trở thành một loại công chức đặc biệt: “có tâm hồn, có thẻ hội viên và có rất nhiều biên bản.”
Quản lý nhà văn? Xin lỗi, hơi khó.
Cũng cần nói rõ một chuyện khác, Chủ tịch Hội không nên “quản lý nhà văn” theo nghĩa quản lý con người. Nhà văn không phải cán bộ cấp dưới. Không ai có thể quản lý trí tưởng tượng. Và không thể ra quyết định hành chính KPI rằng tháng này toàn thể hội viên phải viết ba truyện ngắn, hai bài thơ và một tiểu thuyết có chất lượng cao. Nếu làm được thế thì Trung Quốc đã có một Bộ trưởng Văn học từ lâu.
Vai trò của Hội nên là “quản lý môi trường để nhà văn sáng tác”, chứ không phải quản lý nội dung họ sáng tác. Quản tiền thì được. Quản tổ chức thì được. Quản giải thưởng thì càng phải được. Quản minh bạch thì rất nên. Nhưng “đừng quản ngòi bút”. Ngòi bút mà bị quản lý quá kỹ thì cuối cùng chỉ còn viết được những điều mà chẳng ai cần đọc.
Chủ tịch lý tưởng là người đứng phía sau
Vậy Chủ tịch Hội Nhà văn nên là ai? Có lẽ không cần một chính khách biết viết văn. Cũng không cần một nhà văn muốn trở thành chính khách. Cần một “nhà văn có khả năng quản trị”, có uy tín nghề nghiệp, hiểu chính sách, biết đối thoại với Đảng và Nhà nước nhưng đủ độc lập để bảo vệ văn học khi cần thiết.
Một người có thể bước vào phòng làm việc của một Bộ trưởng mà không khúm núm. Nhưng bước ra khỏi đó vẫn nhớ mình vào phòng vì nhà văn.
Một người có thể nói chuyện với quyền lực, nhưng không nhầm quyền lực với văn chương. Bởi quyền lực có thể sai khiến một người nổi tiếng. Nhưng chỉ văn chương mới khiến một người được nhớ lâu.
Và có lẽ đây là tiêu chuẩn cuối cùng cho một Chủ tịch Hội Nhà văn: “Sau nhiệm kỳ của ông, người ta nhớ ông nhiều hơn hay nhớ những nhà văn đã viết được gì?”
Nếu người ta nhớ ông đã chủ trì bao nhiêu hội nghị, đọc bao nhiêu bài diễn văn, gặp bao nhiêu quan chức, thì có lẽ ông đã làm rất tốt nghề… Chủ tịch. Nhưng nếu người ta nhớ những tác phẩm hay, những cây bút trẻ xuất hiện, những cuộc tranh luận văn chương tử tế, những nhà văn được bảo vệ và một đời sống văn học cởi mở hơn, thì ông đã làm đúng nghề.
Nói theo kiểu Anh: “Một Chủ tịch Hội Nhà văn theo đúng nghĩa giống như một người quản gia giỏi, mọi thứ vận hành tốt đến mức khách thậm chí không nhận ra ông ta đang ở đó.” Còn nếu ông xuất hiện ở mọi bức ảnh, phát biểu trong mọi hội nghị và được nhắc đến nhiều hơn cả các nhà văn… thì có lẽ Hội Nhà văn đang có một vấn đề văn học khá nhỏ, nhưng một vấn đề Chủ tịch khá lớn.
Từ vài câu trên, các cụ soi xem Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều có vấn đề hay không? Rồi khen chê vẫn kịp.
HIỆU MINH 02.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.