samedi 29 août 2026

Thọ Nguyễn - Đông du ký (1)

 

Tôi may mắn được sống thời trai trẻ ở Đông Đức và Đông Âu. Năm 1970 khi thực tập ở đài truyền hình Cộng hòa Dân chủ Đức, tôi rong ruổi cùng xe truyền hình đi khắp nơi tường thuật nhiều sự kiện thể thao, âm nhạc và chính trị.

« Một kỷ niệm mà tôi không thể quên là cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thủ tướng Đông Đức Willy Stoph và Thủ tướng Tây Đức Willy Brand tại Erfurt tháng 3.1970. Đài đưa nhiều xe truyền hình lưu động đến tường thuật cuộc gặp gỡ thượng đỉnh đầu tiên của hai nhà nước Đức. Xe của chúng tôi được phân công tường thuật cuộc hội đàm tại khách sạn Erfurter Hof.

Dân chúng Đông Đức rất ngưỡng mộ Willy Brandt, vì ông chủ trương hợp tác với phương Đông, giải trừ quân bị. Công an Đông Đức biết trước nên lập hàng rào ngăn cách dân chúng, không cho vào quảng trường trước cửa khách sạn.

Nhưng hàng ngàn người hâm mộ đã làm hàng rào cảnh sát bị vỡ, tràn vào quảng trường. Camera của chúng tôi đứng ở gần khách sạn nên chưa bị dân chúng xô đẩy. Cảnh sát phải co cụm lại, quyết bảo đảm một hành lang hẹp cho hai phái đoàn vào khách sạn.

Sau khi hội đàm xong, ông Brandt lên phòng của mình ở tầng 3. Ông bỗng nghe tiếng hô của dân chúng ngoài quảng trường: "Willy Brandt, ra cửa sổ. Willy Brandt, ra cửa sổ". Thế là ông ra balcon vẫy chào đồng bào miền Đông đứng chờ ở dưới. Hàng ngàn người dân thấy vậy ào lên, chạy về phía cửa sổ. Cảnh sát lại trở tay không kịp.

Làn sóng phá rào lần này tràn đến chỗ camera chúng tôi. Anh quay phim và anh trợ lý quay đều hét tôi là phải giữ chắc dây cáp tín hiệu. Nếu bị đứt thì tín hiệu truyền về xe sẽ bị mất. Lúc đó tôi chỉ tiếc sao mình lại không cao to như hai gã Tây kia để khỏi bị xô đẩy. Họ cũng đang vất vả để giữ cho camera không bị đẩy trôi. Tay giữ chặt dây cáp tín hiệu, tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào chân camera, cắn răng đạp hai bàn chân vào mép gạch để chân camera không bị trôi. Dòng người cứ ào ào tràn qua trên đầu tôi. Camera vẫn quay được những hình ảnh ấn tượng về cảnh người dân Đông Đức tung hô chính khách Tây Đức. Khi đã xong việc, anh quay phim ôm tôi cảm ơn "Chú mày bé tí mà chân cứng thế, nhờ chú mà tớ quay được những đoạn video lịch sử".

Tối về khách sạn, chúng tôi bật tivi lên xem. Đài Truyền hình Cộng hòa Dân chủ Đức đưa tin về cuộc gặp gỡ thượng đỉnh, nhưng hoàn toàn không đưa hình ảnh về các cuộc vỡ rào, không có cảnh dân chúng xô thằng bé Việt Nam suýt ngã để bươn lên tỏ lòng ngưỡng mộ ông thủ tướng bên kia. Đài truyền hình Tây Đức thì có đưa các hình ảnh đó, nhưng không phải hình ảnh do chúng tôi quay. Thế là công cốc ». (trích từ Hai Quê Hương).

 

… Năm 1986 tôi sang Tiệp Khắc để tìm hiểu về các hệ truyền hình màu mà Việt Nam đang lựa chọn [1]

Đông Âu khi đó gần như đóng cửa với phương Tây nên hàng hóa khan hiếm. Quần bò mốc Thái Lan hay đồng hồ điện tử (rởm) từ Nam-Tư là những thứ dân Việt buôn bán rất chạy. Thậm chí thuốc tây từ Hungary tuồn về Việt Nam qua đường Tiệp Khắc cũng rất đắt hàng. Công an Tiệp Khắc biết vậy nên hễ cứ thấy dân Xù [2] đầu đen là chặn lại, khám xét hay bắt nạt.

Tất nhiên tấm hộ chiếu công vụ và tác phong đàng hoàng, đối đáp toàn bằng tiếng Đức hay tiếng Anh khiến cho cảnh sát kiêng nể. Ông kỹ sư VTV nhận cửu vạn vài lần cho đồng bào qua lại Praha-Bratislava-Budapest và Berlin. Chuyến công tác đó về chuyên môn, kỹ thuật chẳng ăn nhằm gì, nhưng nó giúp tôi đem được 2 chiếc xe máy Babetta và một mớ tiền về nuôi cậu con trai thứ hai mới sanh.

Cái giá của mớ tiền đó là một cảm giác tủi hổ và nỗi nhớ nhà da diết. Vợ viết thư hỏi: Nếu sinh con đặt tên gì? Tôi nói: Nếu con gái thì Hoài Hương, con trai thì Hoài Việt.

... Những kỷ niệm về Đông Âu thời xã hội chủ nghĩa khiến tôi luôn vui mừng quay trở lại đây khi có dịp. Tuần vừa rồi là một dịp như vậy. Nhóm Văn Lang ở Praha tổ chức giới thiệu sách « Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến » vào tối 22.08. Tôi muốn nhân dip này sang Praha thăm người thân và bạn bè.

Hai ông bà già định đi máy bay, nhưng vé khứ hồi khoảng 550 euro, nếu kể cả tiền khách sạn 2 đêm thì sẽ hơn 800 euro. Dân làm ăn nếu đi công vụ thì sẽ tính vào chi phí công ty. Nhưng đi chỉ để bán sách kiếm tiền giúp người khó khăn ở quê nhà thì không đành. Thế là U80 quyết định tự lái xe hơn 700 km từ Cologne đi Praha, sẵn trên đường ghé thăm một số bạn bè ở Đông Đức. Tính ra cả đi lẫn về 1.500 km. Mệt, nhưng tiếc tiền nên cắn răng, chẳng phải hô hào học tập đạo đức ai hết cả.

Đi ô-tô ở Đức không có nhiều chuyện để kể, nhưng có một điều rất rõ ràng: Đường bên Tây Đức tấp nập hơn bên Đông Đức, đường ở Đông Đức đông hơn bên Tiệp, mặc dù đường A7 của Tiệp chưa xây xong, nhiều đoạn chỉ có 1 luồng. Đến 36 năm sau khi thay đổi thể chế và nền kinh tế, sự khác biệt vẫn còn. 

 

Các khu công nghiệp ở Sachsenring Zwickau, Wartburg Eisenach, hay Chemnitz đã thay đổi một cách ngoạn mục. Thời xã hội chủ nghĩa nơi đây là các xí nghiệp liên hợp với hàng chục ngàn công nhân. Sáng ra tất cả đổ ra đường, giao thông công cộng tấp nập, nhìn lên trời là hàng trăm ống khói phun chất thải và bụi than nghi ngút, hai bên đường là những tòa nhà lắp ghép 6-7 tầng vuông vắn nhưng đơn điệu. Các tòa nhà cổ luôn có một màu xám xịt vì lâu không được sơn sửa.

Điều đáng sợ nhất ở Cộng hòa Dân chủ Đức cuối những năm 1980 là bụi than. Ngoại tệ không có đủ cho dầu lửa. Tất cả, từ công nghiệp đến sưởi ấm, nấu nước nóng đều dùng than nâu. Thêm vào đó là khí thải của hơn 4 triệu chiếc xe ô tô Trabant và Wartburg chạy đông cơ hai thì pha nhớt. Người Tây Đức sang du lịch gọi cái mùi khét than pha dầu ở Đông Đức là « mùi xã hội chủ nghĩa ».

Ngày nay nơi đây là những xí nghiệp hiện đại, sạch sẽ, đa số là công nghiệp không khói. Kể cả các nhà máy ô-tô của VW hay Opel xây dựng lại trên nền của các đại công xưởng ô-tô cũ cũng gọn nhẹ và sạch sẽ hơn trước rất nhiều [3].

Từ trên cao tốc có thể nhìn thấy những làng mạc, thị trấn xinh đẹp với những ngôi nhà, biệt thự, lâu đài được tân được tân trang tử tế. Tất cả các nguồn ô nhiễm trước kia đã bị loại bỏ, thiên nhiên thay đổi ngoạn mục. Thậm chí nhiều loại thú vật như cáo, chó sói, lợn lòi dần quay trở lại. Ở Tiệp Khắc, Ba-Lan, Hungary và các nước Baltic cũng vậy. Thể chế mới và nền kinh tế thị trường tự do đã thực sự lột xác cho Đông Âu.

(Còn có một Đông Âu khác, đó là các nước thuộc Liên Xô cũ: Nga. Belarus, Ucraina, Azerbaijan, Armenia, Gruzia…. Các nước này, tuy thoát khỏi nền chính trị độc đảng, nhưng không xây dựng nền kinh tế tự do cạnh tranh, một xã hội công dân lành mạnh nên cho đến nay vẫn không thành các nước có thu nhập cao. Sự lệ thuộc vào mô hình chủ nghĩa tư bản lang sói kiểu Nga đã khiến tất cả các nước này luôn mất ổn định, luôn bị chiến tranh, hoặc với Nga hoặc với nhau (Chiến tranh Gruzia, Berg Karabach và chiến tranh Ukraina.)

 

Đã có một thời kỳ dài sau 1990, người ta coi nền dân chủ tự do là kết quả cuối của quá trình tiến hóa xã hội của nhân loại, và là hình thức nhà nước cuối cùng.

Francis Fukuyama viết năm 1989 rằng các tư tưởng lạc hậu như chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa cộng sản đã bị đánh bại hoàn toàn. Ông còn coi mô hình xã hội phương Tây là giá trị phổ quát và về lâu dài, là điều tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ hướng tới.

Francis Fukuyama đã vậy thì thằng tôi coi toàn cầu hóa là chất xúc tác cho dân chủ, rằng thương mại tự do thế giới, hội nhập kinh tế và sự thịnh vượng sẽ tự động dẫn đến tự do chính trị và dân chủ hóa các quốc gia độc tài, rằng Internet sẽ đưa thông tin đến mọi ngõ hẻm.

Thậm chí tôi còn hy vọng: Hai phe thôi đối đầu, thế giới sẽ hòa bình hơn. Các khoản tiền quân sự tiết kiệm được sẽ chảy vào các chương trình xã hội, giáo dục và cơ sở hạ tầng trên toàn cầu.

Nay tôi biết mình đã nhầm. Thay vì một thắng lợi toàn cầu của nền dân chủ, nhân loại đang trải qua một giai đoạn thoái trào dân chủ trầm trọng. Sự trỗi dậy của các chế độ độc tài mới đang tạo ra trật tự thế giới « Mạnh nuốt yếu ».

Những trải nghiệm qua chuyến Đông Du này khiến tôi lo ngại. Ở chính những nơi mà người dân đã ôn hòa đứng lên chống lại độc tài và áp bức, hơn 30 năm sau, kẻ thù của nền Dân chủ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Fidesz ở Hung chưa bị bật gốc, PIS ở Ba Lan đang lợi dụng ghế tổng thống tranh chấp với chính phủ, Fico ở Slowakia và Babis ở Séc đang xử lý dần dần nền báo chí tự do. Ở Đức, đảng cực hữu AfD bỗng kêu gọi khôi phục lại nhà nước công nông Cộng hòa Dân chủ Đức. Họ hát quốc ca Cộng hòa Dân chủ Đức vào các buổi họp đảng, tổ chức các cuộc diễu hành bằng xe máy Mockik, xe ô-tô Trabant để khơi lại tình cảm hoài cổ.

(Còn tiếp)

[1] Lúc đó thế giới có 3 hệ TV-Màu (PAL, SECAM và NTSC) mà Việt Nam phải lựa chọn.

[2] Tiếng Tiệp gọi người Việt Là Vietnamcu (đọc là Vietnam Xu, thế là dân ta gọi nhau là « Xù ».

[3] Nhà máy VW ở Zwickau hiện sử dụng 8.000 công nhân trên khu đất mà 12.000 công nhân từng sản xuất xe Trbant thời CHDC Đức.

THỌ NGUYỄN 29.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.