Mấy ngày qua, khi quy định xử phạt về không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc được áp dụng, dư luận tỏ ra lo lắng, băn khoăn và phản đối rất nhiều. Vì sao một quy định có vẻ đúng và phổ biến trên thế giới như vậy, lại gây ra phản ứng ở Việt Nam?
Theo tôi có nhiều lý do, nhưng ở đây chỉ phân tích một trong số đó (AI hỗ trợ thông tin).
Việc dùng máy (camera) để chụp/ghi và phạt nguội đồng loạt trong bối cảnh hạ tầng giao thông của Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, chính là một trong những nguyên nhân.
Như ta biết, Mỹ là nước có công nghệ tiên tiến nhất thế giới, nhưng họ cũng không áp dụng cách làm này. Họ không tự động dùng camera để làm bằng chứng in giấy phạt. Lỗi này chỉ được ghi nhận và chế tài khi có cảnh sát tuần tra trực tiếp ghi nhận, theo dõi và làm việc với tài xế.
Khi phát hiện một xe có khoảng cách không an toàn với xe khác, cảnh sát không tự động chụp hình hay ghi video, mà sẽ tiếp tục theo dõi (bằng camera chuyên dụng), nếu thấy có dấu hiệu cố ý và nguy cơ mất an toàn cao, khi đó họ mới dừng xe của tài xế, tấp vào lề, chất vấn, và ghi biên bản (nếu thấy có biểu hiện cố ý).
Đến đây tài xế cũng chưa mặc nhiên bị phạt, vì nếu không phục, họ và luật sư của mình sẽ gặp vị cảnh sát tại tòa, trước khi một biên bản được đưa ra. Bởi liên quan đến ý định và bối cảnh giao thông, việc chứng minh mối liên hệ giữa một khoảng cách không an toàn và sự cố ý của tài xế là điều không dễ, chính vì thế để phạt được lỗi này thì quá mất thời gian và nguồn lực, cho nên một mặt họ vẫn giám sát và chế tài nhưng mặt khác không làm “đại trà”.
Tóm lại để phạt người dân thì quy trình và thủ tục rất phức tạp, chứ không phải chỉ cần gắn cái camera lên đường là xong.
Tại sao Mỹ lại chọn cách làm nhiêu khê như vậy? Lý do lớn nhất khiến họ không dùng camera phạt nguội tự động cho lỗi không giữ khoảng cách, là vì bản chất luật pháp của Mỹ đặt quyền lợi "không bị phạt oan" của người dân lên trên sự tiện lợi của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, chính quyền gặp phải những “rào cản” không dễ vượt qua. Ví dụ như Quyền đối chất của công dân.
Hiến pháp Mỹ quy định một công dân khi bị cáo buộc phạm lỗi/tội có quyền đối chất trực tiếp với người cáo buộc mình trước tòa. Nhưng khi phạt nguội bằng camera, "người cáo buộc" là một cái máy, tài xế không thể chất vấn cái máy xem góc chụp có bị che khuất không, hay bối cảnh giao thông lúc đó ra sao. Nhiều bang tại Mỹ coi việc dùng camera tự động để ra biên bản phạt tiền là vi hiến nếu không có sự xác nhận trực tiếp từ một sĩ quan cảnh sát tại hiện trường.
Như ta thấy, điểm cốt lõi trong quy trình của Mỹ là họ trao quyền chủ động đánh giá tình huống cho con người (Cảnh sát trên đường) để xử lý linh hoạt theo thực tế, nhưng lại dùng hệ thống tư pháp (Tòa án) và video bằng chứng để giám sát chặt chẽ, đảm bảo cảnh sát không phạt cảm tính hay lạm quyền. Đó chính là con đường của niềm tin và sự công bằng, nhân văn.
Tóm lại, Mỹ chọn cách chậm nhưng chắc, “thà bỏ sót còn hơn phạt lầm”; trong khi đó, Việt Nam chọn giải pháp phạt nguội tự động để giải quyết. Có thể nói, Mỹ chọn "Sự công bằng tuyệt đối cho cá nhân", còn Việt Nam chọn "Sự an toàn cấp bách cho cộng đồng"?
Tất nhiên Việt Nam không thể áp dụng hoàn toàn mô hình của Mỹ (chỉ phạt khi cảnh sát bắt trực tiếp) vì lực lượng cảnh sát giao thông quá mỏng và hiện nay, theo thống kê, tỉ lệ tai nạn đâm đuôi, dồn toa ở Việt Nam hiện quá cao (hơn 30 %). Văn hóa lái xe bám đuôi, “điền vào chỗ trống” đã trở thành thói quen kinh niên. Trong bối cảnh này, một biện pháp mạnh và đồng bộ là cần thiết.
Nhưng Việt Nam cũng không thể cứng nhắc như cách đang làm. Cơ quan chức năng cần chuyển từ việc chụp một bức ảnh đứng yên sang việc phân tích một đoạn clip. AI phải tự động loại bỏ các trường hợp xe sau bị thu hẹp khoảng cách do lỗi của xe khác (bị tạt đầu, xe trước phanh gấp vì sự cố). Và căn bản là phải cải thiện hạ tầng trước khi phạt.
Thay vì chỉ lắp camera để phạt, việc đầu tiên cần làm là sơn vạch kẻ khoảng cách (0m - 50m - 100m) thật dày đặc trên đường để tài xế có công cụ để tuân thủ, vì luật ban ra để người dân thực hiện, chứ không phải để người dân "đoán mò" rồi nộp tiền.
Cao tốc thì 1 làn, 2 làn và giới hạn tốc độ tối đa có đoạn chỉ 70-80 km/h, thì sao gọi là cao tốc! Và cũng chớ quên, vì sao cái “văn hóa giao thông” kia lại hình thành và ăn sâu. Nếu đường rộng, nhiều làn, đảm bảo quy chuẩn chất lượng, hệ thống đèn và biển báo khoa học, phân luồng hợp lý…, thì tài xế cũng chẳng cần phải “bon chen” làm gì?
Một quy định pháp luật chỉ thực sự thành công khi người dân tâm phục khẩu phục và có niềm tin vào sự minh bạch, công bằng, vì lợi ích chung. Phạt nguội bằng camera là xu thế tất yếu của giao thông hiện đại, nhưng công nghệ đó phải đủ "thông minh" và "nhân văn" để bảo vệ những tài xế đi đúng, chứ không chỉ chăm chăm tìm lỗi sai của họ để phạt...
Hình: Đường cao tốc ở Canada
THÁI
HẠO 29.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.