mardi 5 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (23)

Tứ “râu” người Hải Dương. Khi mới nhập học Đại học cùng tôi, chỉ cao gần 1,6 m, nặng 50 kg nhưng đá bóng rất giỏi.

Vào bộ đội, tôi và Tứ cùng trung đội. Nó ở tiểu đội 8, tôi tiểu đội 9. Tiểu đội nó có hai thằng sinh viên Đại học Cơ điện là Tứ và Dương "phỉ". Bao tội lỗi Dương "phỉ" gây ra, Tứ gánh hộ hết.

Dương đi chơi muộn giờ sinh hoạt. Tứ báo cáo: "Dương đưa người nhà ra ga Lương Sơn". Dương ngủ dậy muộn, lè phè chăn màn, Tứ khai: "Dương ốm hai hôm nay vẫn cố gắng đi tập".

Đến cái đận Dương bỏ đi Thái Nguyên hai ngày thì Tứ chịu. Đó là lúc sắp sửa đi B. Cả đại đội báo động có người đào ngũ. Tứ bị bắt làm người dẫn đường đi tìm Dương.

Tứ dẫn một mũi lên Thái Nguyên, tìm đến nhà thằng Quân (cùng học lớp với Dương), xui đoàn đi bắt đào ngũ ngồi hàng nưóc gần nhà Quân, rồi Tứ lẻn vào xúi Dương đi tắt về đơn vị trước. Đội hình đi bắt đào ngũ thất thểu về tới đơn vị, đã thấy Dương nhe nhởn ở nhà.

Đi chiến trường, leo dốc Trường Sơn, Tứ gập người vác thêm súng hộ thằng ốm. Trong đêm nhìn cái bóng đen nào bé nhất trong đội hình ấy là Tứ.

Chưa một lần nào trong suốt 110 ngày đi trên đường Trường Sơn, tôi thấy Tứ về sau đội hình. Nó bảo: “Chúng mày có đá bóng đâu mà biết thế nào là dai sức?”. 

Đoàn 3002 chúng tôi vào đến T5 Kon Tum thì dừng lại chuyển giao cho cán bộ sư đoàn 320 nhận quân. 

Về đơn vị chiến đấu, Tứ vào đại đội hỏa lực, ở trung đội 12,7 ly. Còm như nó vác cái bầu nòng 12,7 ly lưng lại càng rạp xuống mỗi lần hành quân xuất kích.

Có đêm, tôi ở trinh sát, dẫn bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa. Thịnh “Tồ” chỉ tôi: “Tứ râu kia kìa!”. Cái bầu nòng 12,7 ly lạnh tanh, vểnh váo trên cái lưng cong của nó. Nó vẫn khịt khịt, vừa khịt vừa bảo: “Đời thằng mực mà. Thằng nào chả cố đỉn như thằng nào!”.

Ở đại đội nó có thằng Lương Xuân Cảnh sinh viên khoa Điện. Thằng Cảnh cũng chỉ cao hơn Tứ khoảng 3 cm, gầy lẳng nhẳng như cái quẩy, cũng lại bắn đại liên. Không biết trời thử sức sinh viên Đại học Cơ điện hay sao mà đưa hai thằng về đó.

Trước chiến dịch Xuân 1975, một hôm thằng Cảnh gặp tôi kể: “Tao và thằng Tứ bắn hai khẩu của đại đội 8. Thằng trung đội trưởng nể lính Cơ điện lắm”...

Ngày 30.03.1975, tôi phụ trách một tổ dẫn đường cho mũi phục kích đánh địch ở đèo Cả (Phú Yên). Mũi ấy có đại đội Tứ “râu” và Cảnh. Bố trí trung đội 12,7 ly ở ngọn Giục Kinh giáp đường tàu hỏa.

Sáng ngày 31.03.1975, địch bắt đầu vào đúng tầm bắn. Cấp trên ra lệnh bắn vào đoàn xe, chỗ lính địch đang thận trọng hành quân.

Tứ không bắn, trung đội trưởng bị thúc quá, quát: "Bắn đi! Bắn đi!".

Tứ gục đầu xuống kéo cò.

Tôi ngồi trên mỏm đá đặt làm sở chỉ huy cùng với tiểu đoàn phó Lương Minh Khoa nhìn rõ đạn ăn tà dương. Đạn nổ một chập rồi tắt ngấm.

Bỗng súng lại nổ, luồng đạn lửa găm vào đoàn xe bùng bùng, vài chiếc xe quân sự bốc cháy, cả biển người tán loạn...

Nhưng vài giây thôi, rồi đạn lại ăn tà dương, vạch lửa nghếch lên trời.

Sau ngày 30.04.1975, chúng tôi về đóng ở Củ Chi. Hỏi lại chuyện này, thằng Cảnh kể:

Thấy dân nhiều quá chúng tao không bắn. Lệnh trên rát quá, không chống lệnh được nên đành phải bắn, nhưng toàn bắn tà dương.

Trung đội trưởng lao vào ôm súng bắn thẳng.

Thằng Tứ bật khóc, giằng lấy súng từ tay trung đội trưởng mắm môi siết cò, nòng súng cứ nghếch lên trời...

Tôi hỏi: "Sao hôm ấy không bị kỷ luật?".

Cảnh lặng im một hồi rồi nói: "Lúc ấy, thằng trung đội trưởng cũng khóc. Sau đó, nó không hề nhắc lại chuyện tao và Tứ bắn nghếch cao nòng, không bắn vào người dân tản cư và tàn binh địch, hôm ấy!". 

* Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân (d8, e64, f320).

* Hình: Dinh Độc Lập, Sài Gòn; 30.04.1975.

MAI THANH HẢI 28.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.