mardi 11 août 2026

Võ Khánh Tuyên - Nghịch lý


Trong tuần, có hai sự kiện liên quan trực tiếp và gián tiếp với sách, và câu chuyện văn hóa đọc.

Một là nhà sách có tuổi đời 44 năm đã chính thức đóng cửa. Cho dù viện dẫn bằng câu chữ vừa luyến tiếc vừa mang tính thời đại, nhưng huỵch toẹt ra là: Nhà sách đã gần như không còn khách để mua sách nữa.

Một là một thành viên của phong trào khá nổi đình nổi đám trong việc đem sách đến muôn nơi, cả trong và ngoài nước...va qua đời. Xem ra sứ mạng sách khá truân chuyên.

Còn đâu một thế hệ mà phần thưởng háo hức và chờ đợi nhứt là được cho đi nhà sách, lựa chọn sách và được mua sách. Lần giở từng trang sách không phải thơm-mà có khi là hôi mùi nồng của mực in, hoặc phải cạy gỡ bã rơm, hoặc dùng thước để rọc những trang giấy dính vào nhau.

Lại ngậm ngùi đọc status đau đáu về một văn hóa đọc trong "Quốc gia tan rã". Để thấy rằng, dường như không phải thời đại mới làm thui chột văn hóa đọc, mà còn là tổng hòa của nhiều nguyên nhân khác nữa.

Không liên quan, nhưng vừa đọc xong thông tin điểm chuẩn đầu vào của ngành Báo chí các trường Đại học sụt thảm hại. Cũng vừa buồn vừa chẳng buồn.

Nhứt là khi người có chữ nghĩa, lại viết về tình cảm mẹ con giữa thánh đường chữ nghĩa mà phải giật tít như giang hồ mõm kiểu "Lần đầu tiên làm chuyện ấy..."

Văn hóa đọc và người phục vụ cho văn hóa đọc...một vòng lẩn quẩn.

VÕ KHÁNH TUYÊN 10.08.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.