Gã trọc đầu hành hạ những đứa trẻ như thời trung cổ trong chùa Bầu Phú Thọ: là "chuyện hiếm hoi do các sư đi vắng" hay thực tế đã thành bình thường nơi đây?
Người đàn ông trọc đầu áo sồng cầm roi vụt tới tấp vào một đứa trẻ bé nhỏ. Đứa trẻ khẩn thiết khóc van xin: “Em đau lắm”, “Chảy máu rồi”. Nhưng tiếng vụt không dừng lại. Thậm chí tiếng rít của cái dây còn kinh khủng hơn. Những đứa trẻ bên cạnh rất sợ ngồi rúm ró lại. Không chỉ là roi, tay trọc ấy còn dùng chân đạp vào vai, tay ghì đầu đứa bé xuống.
Cảnh tượng ngỡ như thời trung cổ. Bởi thịt da ai cũng là người, nhất là trẻ con nữa, thì những âm thanh, những động tác đó, không được phép thuộc về thế giới của chúng.
Mọi người phẫn nộ, nhưng có vài tình tiết mà chúng ta cần thấy bây giờ, để biết việc này là hiếm hoi hay bình thường ở chùa này:
1- Hình tướng cây roi: Nó được làm rất chuyên nghiệp và để đánh người như một phương pháp trừng trị quen thuộc.
Nếu gã trọc ấy dùng một cái gậy hay cái que thuông thường, có thể hiểu là tình cờ thôi, hoặc việc đánh là tự phát. Nhưng không, cây roi đã được chuẩn bị công phu và đầy ác tâm (có cán, có dây sẽ vụt rất đau), chứng tỏ rằng, việc đánh người ở đây đã được chuẩn bị sẵn. Đúng hơn là chuẩn bị “đồ nghề” rất sẵn.
Việc một đoạn phim được quay chỉ là một lần nhưng ẩn sau đó biết bao nhiêu lần, thì chỉ có nhà chùa này mới biết. Nhưng, việc một ngôi chùa để tu tập, biến thành một nơi để hành hạ con người, đặc biệt là trẻ em, thì chuyện không còn là nhỏ nữa. Cần phải xét trách nhiệm của người đứng đầu và hệ thống sư sãi ở đây. Lý do gì mà họ chuẩn bị công phu một cây roi đầy hiểm ác như thế và những việc như trong clip lặp lại đã bao nhiêu lần trên cơ thể bé nhỏ của các chú tiểu rồi?
2- Gã trọc. Nhìn cách khệnh khạng lẫn quần áo thì không thể không nói rằng nhân vật này xuất hiện ở đây bình thường. Một người làm công quả bình thường trong chùa như lời bên truyền thông của nhà chùa nói, thưa rằng không được quyền tự ý đánh đập con của người khác ngay trong chùa. Và cũng nói luôn, bộ dạng ấy chắc chắn là đang được “cơ cấu” cho một vị trí tu hành. Và hành vi ấy chắc chắn thể hiện một uy lực, hoặc cậy vào một uy lực nào đó, hoặc thừa lệnh của một cái việc đã thành quen ở nơi đây: hành hạ con người.
Điều tra một kẻ thực thi như gã trọc này chắc chắn là chưa đủ, với những gì bên trên: Cây roi, hành vi quen, gã trọc cậy thế ai để làm thế, cậy thế điều gì để hành xử như thế, cơ quan điều tra cần làm rõ.
********
Tôi không biết những đứa trẻ ấy là gia đình gửi cho chùa để tu học, tham gia khóa tu hay trẻ mồ côi. Nếu gia đình gửi, gia đình cũng nên xem lại sự quan tâm đến con em mình. Đưa con bỏ chùa chưa chắc đã là cách hay khi lũ hổ mang trong chùa không phải hiếm. Và gửi con để rồi thấy những cảnh như này, gia đình thấy có đau lòng xót dạ không?
Còn nếu đây là trẻ mồ côi chùa cưu mang, mà nhà chùa hành hạ con người ta với cái nông nỗi kia, thì tội ác còn nhân lên gấp bội. Nếu đòn roi kia giáng vào những đứa trẻ thân cô thế cô không nơi nương tựa, cố đấm ăn xôi trong ở nơi ngỡ là tâm đức, thì tác giả của cây roi và đòn roi kia mang nhiều trọng tội. Và chắc chắn, ngoài việc chịu trách nhiệm pháp lý, còn phải chịu sự mắng nhiếc muôn đời với những hành vi ác ôn như trên.
Trong trường hợp này, đừng nhân danh là “dạy người”. Hành vi ấy không phải dạy người mà là hành hạ, thậm chí là “giết người” đấy!
HOÀNG
NGUYÊN VŨ 11.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.