Việc CIA và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ chính thức xác nhận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Ukraina dùng drone tấn công dinh thự của Putin, mà chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hợp pháp ở Novgorod, không chỉ là một chi tiết kỹ thuật của chiến tranh.
Nó là một lát cắt rất rõ, cho thấy cách Moscow tiếp tục dựng lên những câu chuyện giả để đánh tráo sự thật.
Điều đáng chú ý là ngay cả Donald Trump – người từng nhiều lần tỏ ra “thấu hiểu” và nhẹ tay với Putin – cũng buộc phải thừa nhận trên Truth Social rằng Moscow nói dối và không muốn hòa bình. Câu hỏi đặt ra là: Đến bây giờ Trump mới nhận ra Putin đã lừa dối ông sao?
Thực ra, Putin đã lừa Trump từ rất sớm và rất nhiều lần. Không chỉ riêng Trump, mà là cả thế giới. Từ lời hứa “không xâm lược Ukraina”, đến việc gọi cuộc chiến tranh toàn diện là “chiến dịch quân sự đặc biệt”; từ những luận điệu hoang đường về “NATO đe dọa Nga”, “Ukraina là phát xít”, đến cái cớ “bảo vệ người nói tiếng Nga”. Tất cả đều là những mảnh ghép trong một kịch bản dối trá được dựng sẵn.
Mục tiêu thật sự của Kremlin chưa bao giờ thay đổi: Tham vọng bành trướng lãnh thổ, phục hồi không gian đế chế Nga, và xóa bỏ một nền dân chủ độc lập, không chịu phục tùng ở Kyiv. Ukraina bị tấn công vì không làm sai điều gì, mà còn vì dám lựa chọn con đường dân chủ, hội nhập và tự quyết vận mệnh của mình.
Vậy Trump có thực sự “ngây thơ” không? Theo tôi, không hẳn. Trump không thiếu thông tin. Vấn đề nằm ở chỗ: Ông ta muốn tin Putin. Trump luôn có xu hướng ngưỡng mộ những “lãnh đạo mạnh tay”, coi thường thể chế, nghi ngờ cơ quan tình báo Mỹ và xem nhẹ đồng minh truyền thống. Trong thế giới quan ấy, một nhà độc tài nói năng dứt khoát thường đáng tin hơn một hệ thống dân chủ phức tạp, nhiều tiếng nói phản biện.
Nói thẳng ra: Trump không chỉ bị Putin lừa – Trump đã cho phép mình bị lừa. Cho đến khi cái giá chính trị của sự im lặng và ngụy biện trở nên quá cao.
Vụ drone lần này chỉ là giọt nước làm tràn ly. Khi các cơ quan phân tích độc lập khẳng định Ukraina không hề tấn công dinh thự Putin, thì luận điệu “Ukraina là kẻ khủng bố” của Moscow sụp đổ thêm một lần nữa. Nó phơi bày một sự thật quen thuộc: Nga liên tục cố tình biến kẻ xâm lược thành nạn nhân, còn nạn nhân thành thủ phạm.
Việc Trump buộc phải nói ra rằng “Moscow nói dối và không muốn hòa bình” không phải là một sự thức tỉnh đạo đức, mà là sự đầu hàng trước thực tế. Ông ta luôn chậm hơn sự thật, và chỉ thừa nhận khi không còn cách nào khác để bảo vệ lập luận cũ.
Nhưng sự thừa nhận muộn màng ấy không thể xóa được lịch sử: Trump đã nhiều lần tiếp tay cho các luận điệu có lợi cho Kremlin, làm suy yếu niềm tin vào Ukraina, vào NATO và vào trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Những hậu quả đó không biến mất chỉ vì một dòng trạng thái đúng đắn được viết ra sau cùng.
Khai bút đầu năm, có lẽ điều quan trọng nhất cần nhắc lại là thế này: Trong chiến tranh và chính trị, sự dối trá không nguy hiểm bằng việc người ta biết đó là dối trá mà vẫn chọn làm ngơ. Và hòa bình sẽ không bao giờ đến từ việc dung túng cho kẻ xâm lược, mà chỉ có thể đến khi sự thật được gọi đúng tên – dù có muộn màng đến đâu.
LÊ DIỄN ĐỨC 01.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.