“Nhà sách Phương Nam Phú Thọ Chào tạm biệt – Cảm ơn các bạn đã đến suốt 44 năm”.
Đó là dòng thông báo của Nhà sách Phương Nam Phú Thọ - đại bản doanh của PNC, một nhà sách lớn, quen thuộc và lâu đời trên đường 3/2. Ngày 15/08 tới đây sẽ chính thức đóng cửa. Trước đó Nhà sách Cá Chép (Võ Văn Tần) của Đông A cũng đã chính thức dừng cuộc chơi của mình.
Không khó đoán, cả hai “lời chia tay” này đều vì không thể cầm cự và gồng tiếp. Như vậy là “những ông lớn” cũng lần lượt rời khỏi cuộc chơi.
Lúc này, mình chợt nhớ tới một nhà sách nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó là nhà sách Hà Nội. Một người Hà Nội vào Sài Gòn mở nhà sách.
Suốt khoảng 10 năm, mình thường mua sách ở đây. Mỗi tháng ít nhất một lần, lần nào cũng vài triệu tiền sách. Khi không có tiền thì cũng tới dạo coi, rồi ngồi một góc nào đó đọc sách. Tiệm sách này có không gian khá hay.
Hình như nhà sách Hà Nội đóng cửa vào cuối năm 2017, kết thúc một hành trình gần 20 năm.
Trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai này, cũng có khá nhiều tiệm sách cũ, vĩnh viễn không còn nữa.
Như một giấc mơ.
Như một đứa trẻ chăn bò, hễ lang thang đâu, thấy chỗ nào cỏ non là ngó mắt tới.
Người đọc sách, đi đâu, hễ thấy sách vào tạt vô, ngồi xuống.
Café Chiêu tuy bé, nhưng không gian sách thì lúc nào cũng đẹp và yên tĩnh dành cho người yêu sách.
Chợt nhớ tới tiệm café Era trên đường Trần Quốc Thảo, một tiệm nhỏ, chỉ mấy chiếc bàn, khách chừng chục người là chật. Nhưng cũng có mấy kệ sách cũ. Tiệm Era nổi tiếng khoảng chừng 10 năm, từ 2000 tới 2010 là “dừng gót phiêu lãng”.
Sau này, Sài Gòn cũng có nhiều tiệm café sách. Nhưng sách chỉ như món décor chứ không mấy người đọc.
Quán Ngẫm Café của tụi mình là một ví dụ. Bạn bè nơi xa, mỗi khi có dịp về Sài Gòn, nếu hẹn café mình thường đưa ra Đường sách Nguyễn Văn Bình. Sau buổi café, có thể tìm thấy vài cuốn sách mang về.
Nhưng phải nói người mua sách ở đây vẫn còn khá ít. Cầm sách chụp hình là chính, chứ không đọc, không mua.
Chi tiêu cho sách gần như không có trong dự toán ngân sách của người Việt. Người Việt hiện nay, trung bình mỗi năm đọc từ 1-4 cuốn sách, nhưng trong đó phân nửa là sách giáo khoa. Các thể loại như tiểu thuyết, triết học, lịch sử, kinh tế, chính trị… hầu như ít người đọc. Thơ thì chủ yếu tác giả tự bỏ tiền túi in rồi biếu tặng cho nhau.
Rốt lại, nhà sách không thể tồn tại khi không có người mua sách đọc sách.
Quy luật giản đơn, tất yếu.
Khi những nhà sách biến mất vĩnh viễn.
Khi những cuốn sách không còn được ai cầm lên.
Chỉ thấy giơ lên và giương về phía trước là… những chiếc smartphone.
(Ảnh: Một góc Ngẫm Café)
TRẦN NHÃ THỤY 08.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.