lundi 1 juin 2026

Trương Châu Hữu Danh - Quyền lực thứ tư đang ở đâu?


Tôi nhớ đến một chi tiết trong cuốn Quyền lực thứ Tư (xuất bản 1996). Trong một hội trường đầy những nhân vật quyền lực nhất đất nước, người ta nhìn thấy các chính khách, các nhà tài phiệt, những người điều hành bộ máy nhà nước. Rồi ánh mắt hướng lên khu vực dành cho báo chí.

Khi ấy có người nhận ra rằng những con người đang ngồi lặng lẽ với cuốn sổ và cây bút kia không sở hữu quân đội, không có cảnh sát, không có quyền lực hành chính, nhưng lại có khả năng ảnh hưởng đến tất cả những thứ đó.

Và từ đó xuất hiện khái niệm “quyền lực thứ tư”.

Nhưng ngày nay, quyền lực thứ tư đang ở đâu?

Nó đã được chia sẻ cho hàng triệu tài khoản mạng xã hội hay đang được chuyển giao cho những thuật toán quyết định ai được nhìn thấy điều gì? Tôi nghĩ về câu hỏi ấy mỗi khi nhìn vào không gian thông tin hiện nay. Một không gian tự do đến mức hoang dã.

Tôi chứng kiến không ít người xem một đoạn video sản xuất nước ngọt giả ở tận Nam Phi rồi khẳng định đó là Việt Nam. Một cảnh quay ở Trung Quốc được chia sẻ hàng chục nghìn lần như thể vừa xảy ra ở tỉnh nào đó trong nước. Hôm nay là gạo giả, ngày mai là thịt giả, ngày kia là đủ thứ giả khác. Nhiều người làm nội dung vì muốn có lượt xem nên sẵn sàng cắt ghép, thêm thắt hoặc thậm chí dựng lên những câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Tin giả vốn không phải chuyện mới. Điều đáng lo là ngày càng ít người biết phải tin ai. Và họ tin tin giả.

Ngay cả vụ án Hồ Duy Hải, tin giả hiện giờ nhiều gấp trăm lần tin thật (vì tin thật thì im lặng) và đều là những thông tin có hại cho người xem lẫn an ninh quốc gia. Thỉnh thoảng tôi có phản biện nhẹ với tin giả thì tôi bị cắn te tua - phần vì họ tin tin giả, phần vì người có hiểu biết không thèm cãi.

Ngày xưa khi xuất hiện một tin đồn lớn, người dân tìm đến những tờ báo uy tín để kiểm chứng. Ngày nay nhiều người lại dùng một video trên mạng để kiểm chứng cho một video khác trên mạng. Kết quả là càng xem càng rối, càng đọc càng hoang mang.

Đó cũng là lúc tôi nhớ đến câu nói của cụ Huỳnh Thúc Kháng cách đây gần một thế kỷ: “Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói.”

Đó là thời báo chí được xem là nơi tranh luận, phản biện và bảo vệ quyền được biết của xã hội. Các nhà báo có thể bút chiến với nhau nhiều kỳ liền. Mỗi tờ báo là một cá tính riêng. Có tờ nổi tiếng vì điều tra, có tờ sắc sảo trong bình luận, có tờ được độc giả tìm đọc vì luôn đứng về phía người yếu thế. Người dân mua nhiều tờ báo không phải vì thừa tiền mà vì muốn nghe nhiều góc nhìn khác nhau về cùng một sự việc.

Tôi còn nhớ hình ảnh bác xe ôm mỗi sáng mua ba bốn tờ báo là chuyện rất bình thường. Mỗi tờ mang lại một cách nhìn khác. Đó là giá trị lớn nhất của báo chí: sự đa dạng.

Ngày nay thì khác.

Đôi khi mua năm tờ báo có cảm giác như mua một tờ rồi photocopy thêm bốn bản. Cùng một sự kiện, cùng cách đặt tít, cùng giọng điệu và nhiều khi cùng một kết luận. Người đọc không còn đi tìm thông tin khác biệt mà đi tìm xem hôm nay có ai dám khác đi một chút hay không.

Nếu khen thì đồng loạt khen. Nếu một doanh nghiệp bị chỉ trích thì cả làng cùng chỉ trích. Sự đa dạng nhiều khi chỉ còn nằm ở cách trình bày.

Điều đáng tiếc nhất không phải là số lượng tờ báo giảm đi. Điều đáng tiếc là sự đa dạng của tiếng nói đã giảm đi từ rất lâu rồi.Bởi giá trị lớn nhất của báo chí chưa bao giờ nằm ở số lượng đầu báo. Nó nằm ở khả năng tạo ra những góc nhìn khác nhau, những câu hỏi khó và những cuộc tranh luận đáng giá cho xã hội.

Khi báo chí không còn làm người đọc bất ngờ, không còn đặt ra những câu hỏi mà người khác ngại hỏi, không còn tạo ra những cuộc tranh luận mà xã hội cần có, thì sự suy giảm ấy đã bắt đầu từ trước rất lâu.

Những quyết định tinh gọn hôm nay, có lẽ chỉ là bước cuối cùng để hợp thức hóa một thực tế đã tồn tại nhiều năm.

Còn tôi? Lâu lâu lên mạng coi tin giả để giải trí.

Bây giờ chăm cây, tưới rau, bắt sâu, nhìn một hạt giống nảy mầm thấy vui hơn nhìn lượng truy cập tăng lên từng phút.

TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 01.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.