Lần tái khám này, kết quả tệ hơn 6 tháng trước, càng khiến tôi chán nản, sau rất nhiều sự chán nản có sẵn. Ông đệ Nguyễn Lân Hiếu bảo anh phải tự "thiết quân luật" trong ăn uống, kiểm tra huyết áp, chứ để suy thận là mệt lắm đấy.
Thôi, bỏ hết, tuốt tuột, bỏ luôn cả danh hiệu nhà văn phù phiếm và đang nhiều tai tiếng. Xét cho cùng, chẳng có thứ gì quý hơn đời sống. Sắp bảy mươi rồi, không vị thân thì chỉ còn chờ vị...tử!
Nhưng nếu không có vài lời về ông bạn văn, thủ trưởng cũ Nguyễn Quang Thiều, thì khó mà yên được để chữa bệnh.
Về cơ bản chúng tôi khác nhau. Nhưng có vài quan điểm chúng tôi cùng chia sẻ, và chỉ cần thế thôi cũng đáng để gắn bó.
Ông và tôi đều không chấp nhận đất nước bị chia rẽ thêm một lần nào nữa, vì bất cứ lý do gì. Cả ngàn năm chiến tranh, chia rẽ, loạn lạc, cát cứ...là đủ khốn khổ lắm rồi.
Ông và tôi đều muốn có sự bao dung về văn hóa cũng như tôn trọng quan điểm cá nhân, tôn trọng sự khác biệt. Chúng tôi cùng muốn dùng văn chương để góp phần hòa giải dân tộc.
Ông và tôi mong muốn tiếng nói của trí thức nói chung, nhà văn nói riêng được lắng nghe, đặng góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt lên. Không trí thức nào lại táng tận lương tâm muốn đất nước tụt hậu. Đó là cơ sở đạo đức chắc chắn nhất cho mong muốn của chúng tôi.
Chúng tôi có một vài dự án văn chương đầy thiện tâm dù không thành. Ngoài ra, ngẫm lại thì chúng tôi cũng có vài điều đáng để nhớ về nhau, chủ yếu liên quan đến cái tình của Nguyễn Quang Thiều.
Một lần, giữa bữa ăn trưa của cả cơ quan, Nguyễn Quang Thiều đứng lên bảo tôi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy bức chân dung tôi, do ông vẽ qua trí nhớ, suốt một đêm. Cứ hình dung việc ông phải nhớ lại bản mặt lồi lõm khó ưa của mình, để hì hụi chuyển cái thần sao cho nó bớt tối lên vải toan, đủ để tôi chỉ nghĩ tốt về ông.
Chuyện tôi về hưu cũng đáng là một kỷ niệm riêng với Nguyễn Quang Thiều. Cách mốc nghỉ 3 tháng, nhân cuộc họp cơ quan, tôi thông báo trước để cơ quan tìm người thay. Cái chức trưởng ban của tôi hồi đó, thực ra nguyên xi là một biên tập, không khác tí gì với các biên tập phần lớn là phó ban khác. Nguyễn Quang Thiều bị bất ngờ hoàn toàn, vội hoãn binh bằng cách bảo việc nghỉ hưu của tôi sẽ bàn ở lần họp tới.
Sau đó ông tìm cách thuyết phục tôi ở lại: "Mấy dự án chuẩn bị triển khai không thể thiếu ông". Ông bảo chỉ cần tôi đưa ra điều kiện. Hóa ra nhà thơ Hữu Thỉnh cũng muốn tôi tiếp tục làm việc, dù tôi gây cho ông không ít rắc rối. Nguyễn Quang Thiều nói lại với tôi ý kiến đó của Hữu Thỉnh, coi như một đề nghị đáng để tôi cân nhắc.
Tuy thế tôi từ chối tất. Nhưng phải đến khi tôi chính thức xin nghỉ chờ sổ hưu trước một tháng, Nguyễn Quang Thiều mới thôi không thuyết phục tôi nữa. Thay vào đó ông chỉ đạo tổ chức liên hoan tiễn tôi thật trang trọng. Món quà ông tặng tôi là một cái bình san rượu và bộ ly bằng pha lê Tiệp. "Để mỗi khi ngồi nhâm nhi, ông nhớ đến chúng tôi". Trong lời phát biểu chia tay, ông còn cố thuyết phục tôi giữ chuyên mục "Ấn tượng 90 ngày" trên ấn phẩm Viết & Đọc nhưng tôi đã chờ từ lâu để thoát khỏi nghề biên tập, quyết không làm bất cứ việc gì liên quan đến nó nữa.
Về hưu, tôi bịa ra việc theo một khóa "tu im" trên núi bắt buộc người tu phải "tịnh khẩu", để từ chối mọi liên lạc. Thực ra là tôi ở tịt trong nhà chăm cháu ngoại. Tận hai năm rưỡi sau tôi mới trở lại cơ quan cũ, theo lời mời khẩn khoản của Nguyễn Quang Thiều, để dự lễ kỷ niệm 5 năm ấn phẩm Viết & Đọc tại một nhà hàng. Hôm đó tôi đề nghị ông Thiều bỏ tên tôi khỏi danh sách Ban biên tập ấn phẩm Viết & Đọc, vì tôi không hề làm bất cứ việc gì cho nó sau khi nghỉ. Nguyễn Quang Thiều nghe vậy, cười hiền lành bảo: "Không giữ được ông, thì đành mượn ông cái tên vậy".
Nguyễn Quang Thiều là thế. Những việc ông làm hầu như tôi không biết, không quan tâm, vì thế không bình luận. Nhưng cái tình văn, tình đồng nghiệp, tình người của ông thì luôn rất lớn và còn mãi, chắc chắn không chỉ với riêng tôi.
Đời người ai rồi cũng phải về nhà. Mong ông may mắn.
TẠ DUY ANH 01.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.