vendredi 15 mai 2026

Tạ Duy Anh - Đút lót tương lai


Tôi chỉ vinh hạnh được trực tiếp ngồi ngắm và nghe nhà thơ Xuân Diệu nói chuyện thơ đúng một lần, vào khoảng năm 1982, 1983 gì đó, tại Hội trường của Tổng công ty Sông Đà.

Tôi ấn tượng nhất thủ thuật ông "đuổi" khán giả nhưng thay vì hầm hầm ra về, mọi người cứ cười ngất ngư và càng kéo đến "bao vây" ông. Vì thế, chuyện sau đây tôi nghe kể lại, qua lời cố nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi mà tôi có dịp trò chuyện trọn một đêm giữa rừng Cao Phong (Hòa Bình cũ).

Lần ấy Ty Văn hóa tỉnh Vĩnh Phú mời Xuân Diệu lên nói chuyện thơ. Lúc ông bước vào hội trường, thì khán giả đã chật cứng. Hàng ghế đầu, như thường lệ, vẫn dành cho lãnh đạo tỉnh, cũng hết chỗ. Hôm đó cả bí thư và chủ tịch tỉnh cùng có mặt.

Xuân Diệu giương kính nhìn một lượt trước khi bắt đầu. Bỗng ông dừng lại, nhìn về phía cánh gà, nơi lố nhố những đứa trẻ đang chen nhau. Cùng lúc ấy một người trong ban tổ chức đang phồng má, trợn mắt dọa, cố xua bọn trẻ xuống dưới, hoặc ra ngoài. Thấy vậy, Xuân Diệu tròn mắt hỏi:

- Đuổi trẻ con? Sao lại đuổi trẻ con? Nếu cần đuổi, thì là cái lũ này này...

Tay Xuân Diệu huơ một vòng, chả hiểu vô tình hay cố ý, nhằm ngay vào hàng ghế đầu. Mấy ông bà lãnh đạo ngồi im, cố ra vẻ mình không phải đối tượng thi sĩ lớn nói tới. Sau đó lác đác có người đứng dậy, rồi thêm vài người nữa. Xuân Diệu lại giương kính nhìn, hơi nhếch mép nhưng không nói gì. Chờ họ ra khỏi phòng, ông mới bắt đầu cuộc nói chuyện thơ.

Cũng Nguyễn Bùi Vợi kể rằng, lúc nào trong túi Xuân Diệu cũng có sẵn vài cái kẹo. Đến nhà ai có trẻ con là ông lấy ra cho chúng, gọi đó là hành động "đút lót tương lại".

Xuân Diệu, như những gì tôi biết, không phải là người đủ bản lĩnh để chổng đít vào quyền lực, danh lợi. Ông vẫn sợ và hám đủ thứ. (Về mặt này ông thua xa thi sĩ ngông Tản Đà, người mà Xuân Diệu rất kính trọng. Bài tiểu luận của ông về Tản Đà khó mà viết hay hơn).

Nhưng "đút lót tương lai" thì đẹp và thi cách quá. Từ đút lót, vốn rất xấu và bẩn, qua cách dùng của Xuân Diệu, lại thành ra sang trọng và thanh tao. Ông khiến phải nhớ tới câu của Lỗ Tấn (?):

"Quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ

Cúi đầu làm ngựa đứa nhi đồng"

(Câu này Xuân Diệu cũng từng trích).

Kẻ sĩ nếu có nịnh, nếu phải đút lót, thì hãy làm như Xuân Diệu nịnh và đút lót tương lai! Coi như đó là cách xí chỗ trước để về với thần linh. Còn nịnh quyền lực, đút lót quyền lực...là nịnh và đút lót thứ đang thuộc về quá khứ và luôn đang tàn lụi. (Không quyền lực trần gian nào vĩnh cửu). Nó giống như hành động rải vàng mã trước cho ngôi mộ của mình.

(Viết cho một bạn văn vong niên, khi đang trông cháu nội)

Chú thích ảnh: Dâng chữ ký cho các cháu học sinh Thăng Bình, Quảng Nam (cũ)

TẠ DUY ANH 15.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.