(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 11/05/2026)
Trong một video cổ động, nhà báo chiến trường phản chiến Arkady Babchenko đã nổ súng vào trò tuyên truyền cho Chiến tranh Vệ quốc của Putler một cách trực diện và tàn khốc nhất.
Có thể nói, cách tiếp cận của ông rất cực đoan và phi truyền thống, thậm chí có thể nói rằng ông ta đã sử dụng các phương pháp đánh tráo khái niệm, chuyển mệnh đề so sánh tương đương để dẫn dụ, với mục đích tấn công trực diện vào lòng “tự hào dân tộc” (tôi để trong ngoặc kép) của người Nga hiện nay.
Stalin có rất nhiều sai lầm, ngay cả trên con đường chiến thắng chủ nghĩa phát-xít, ông ta cũng vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Sai lầm ngay cả trong việc cố gắng xóa bỏ công lao, đóng góp của các nước Đồng minh trong chiến thắng vĩ đại đó, nhưng “máu của người Xô-viết cùng với thép Mỹ” đã làm nên chiến công đánh bại phát-xít, điều đó không thể phủ nhận được.
Câu nói nổi tiếng của Stalin tại Hội nghị Tehran năm 1943: “Chiến tranh sẽ thất bại nếu không có máy móc của Mỹ” là một sự thừa nhận hiếm hoi về tầm quan trọng của chương trình Lend-Lease – với tôi đây là mệnh đề rất quan trọng để nói đến các biểu hiện của Putler trong những ngày này.
Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ phủ nhận Liên Xô đã gánh chịu tổn thất nhân mạng khủng khiếp nhất (khoảng 27 triệu người). Chính quân đội Xô-viết đã bẻ gãy xương sống của bộ máy chiến tranh Đức tại Stalingrad và Kursk. Cũng không thể chối bỏ một sự thật rằng nếu không có hàng vạn chiếc xe tải Studebaker, hàng triệu tấn thực phẩm, nhôm, và nhiên liệu cao cấp từ Mỹ, Hồng quân chẳng bao giờ có thể cầm cự rồi phản công để có chiến thắng.
Việc xóa nhòa đóng góp của Đồng minh trong các sách giáo khoa hiện đại tại Nga chính là điều mà Babchenko và nhiều nhà trí thức chỉ trích. Ông này không hẳn là đánh tráo khái niệm, mà ông ấy cố tình làm vậy để tấn công vào trò cướp công của Putler gần đây. Chính ông ấy và một số người khác đã chỉ rõ: Cướp công Đồng minh và nhân loại về cho người Nga, thực chất là cướp về riêng cho Putler. Ông ấy cố tình dùng thủ pháp “đánh tráo khái niệm” như một đòn bẩy tâm lý: Bằng cách gọi “phát-xít đỏ”, ông ấy muốn tước bỏ cái “mác chính nghĩa” mà điện Kremlin đã dán lên các hành động hiện tại.
Mục tiêu của ông này là làm lung lay gốc rễ của niềm tự hào dân tộc Nga, buộc họ phải đối diện với những mảng tối thời Stalin (như thảm sát Katyn hay các đợt cưỡng bức di cư) mà chính phủ hiện tại đang cố gắng giảm nhẹ.
Luận điểm cốt lõi trong sự phản kháng của giới cấp tiến Nga đối với Putler là họ chỉ trích hắn đang cướp công của cả một thế hệ, cướp công của lịch sử về cho cá nhân, nhằm phục vụ mục tiêu chính trị. Dưới thời Putler, Ngày Chiến thắng (9/5) đã chuyển từ một ngày tưởng niệm đau thương thành một cuộc phô trương sức mạnh quân sự. Hơn thế nữa, Putler đã “độc quyền hóa chính nghĩa” bằng cách tuyên bố Nga là quốc gia duy nhất (hoặc chủ chốt nhất) đánh bại phát-xít, từ đó tạo ra một logic ngụy biện “vì chúng tôi đã cứu thế giới khỏi phát-xít trong quá khứ, nên bất cứ ai chống lại chúng tôi bây giờ đều là phát-xít.”
Như vậy thủ pháp của Babchenko là dĩ độc trị độc, dùng chính chiêu trò của Putler đánh lại hắn, khi gọi những gì chính quyền Stalin đã làm trong quá khứ, những gì chính quyền Putler đang làm trong hiện tại, là “phát-xít đỏ”.
Điều này giải thích tại sao cụm từ “phi phát-xít hóa” lại được sử dụng làm lý do cho các chiến dịch quân sự hiện nay. Những người như Babchenko cho rằng đây là một sự xúc phạm đối với chính những người lính Hồng quân thực sự đã ngã xuống – điều này trong bài báo cách đây 4 năm tôi đã viết: Putler bôi nhọ thanh danh của những người lính Hồng quân đã ngã xuống trong trò đánh tráo khái niệm của mình.
Điều đáng sợ, là lại thêm vài thế hệ bị đầu độc một cách tinh vi. Mặc dù giới trẻ Nga rất hiểu biết, nhưng bộ máy tuyên truyền của Putler hoạt động cực mạnh. Hôm nay chúng ta đang thấy ở Nga những cháu ở lứa tuổi mẫu giáo chơi các trò quân sự mô phỏng Chiến tranh Vệ quốc: quần áo, vũ khí, kẻ thù phát-xít... Đó là con của lứa sinh 199x-200x rồi.
Quan sát, tôi thấy có một cuộc chiến chống phát-xít khác của riêng Putler, nó kế thừa cuộc chiến của Stalin nhưng tinh vi hơn, quy mô hơn, hoàn hảo hơn. Nó không phải là cuộc chiến của người dân Xô-viết với những người lính Mỹ, Anh, Úc, Canada, những du kích Pháp, Ý, Nam Tư, những biệt kích Na Uy... và cả những người lính Trung Quốc trên mặt trận chống Nhật.
Ở đây có một điểm cực kỳ then chốt: sự “thiên liêng hóa” cuộc chiến tranh ở xã hội Nga hiện tại, dần dần vì tính thiêng liêng bị đẩy lên quá cao, người ta có xu hướng thủ tiêu mọi cái nhìn tỉnh táo và nói lên sự thật: sự khác biệt rất nhiều giữa “Chiến thắng năm 1945” với cái chiến thắng huyền thoại hóa hiện nay là một sản phẩm chính trị được tạo dựng tinh vi, với những chất liệu lịch sử sẵn có.
Là người quan sát chiến dịch này của Putler từ cách đây hơn 20 năm, tôi nhận thấy việc sử dụng công nghệ hình ảnh cực kỳ giỏi. Sự kết hợp giữa các bộ phim điện ảnh lăng xê lên thành bom tấn, trò chơi điện tử và mạng xã hội biến chiến tranh thành một thứ gì đó có tính thẩm mỹ rất cao, cực kỳ lôi cuốn.
Nó không còn là những tấm áp phích thô sơ thời xã hội chủ nghĩa mà là cả một hệ thống từ chi tiết đến tổng thể bao trùm toàn xã hội, từ dịch vụ cung cấp những bộ quân phục may đo đẹp đẽ dành cho trẻ em, những buổi lễ hội ánh sáng hoành tráng, những ca khúc mới sáng tác tuyệt hay và hào hùng, những bộ phim được Nhà nước tài trợ ca ngợi chủ nghĩa anh hùng Nga một cách khéo léo vì lồng ghép “cái nhìn đa diện” giả tạo (thỉnh thoảng giả vờ chỉ trích chế độ Stalin một tí cho ra vẻ).
Song song với nó, sự can thiệp vào giáo dục sớm với các chương trình như “Bài học về những điều quan trọng” (copy từ khóa “Разговоры о важном” dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt, quý vị sẽ thấy ngay trang web của nó lên hàng đầu) được đưa vào trường học rất sớm từ trước cả cấp tiểu học. Khi tham gia các trò chơi quân sự mô phỏng, trẻ em không chỉ được giải trí hay thể thao; đó là quá trình "bình thường hóa bạo lực". Khi một đứa trẻ 5 tuổi cầm một cây súng đồ chơi và được dạy rằng đó là cách để “bảo vệ lẽ phải”, nó không thể có cơ chế phản biện trong não của mình.
Thật kinh khủng, khi những đứa trẻ đó được dạy để trở thành robot bắn giết, và nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài đủ lâu, chúng cũng sẽ trở thành một trong các bia thịt đó. Kẻ thù giả định lúc nhỏ của các cháu là “bè lũ phát-xít” giờ đây đã bị gán cho bất cứ ai không đồng ý hoặc quy phục Nga, thì cháu bé sẽ lớn lên với thế giới quan nhị nguyên, chúng ta là người tốt, anh hùng; bọn họ là người xấu, lũ đê tiện và chiến tranh là công cụ tất yếu để giải quyết vấn đề.
Kế hoạch này của Putler tinh vi hơn Stalin ở chỗ nó không phủ nhận hoàn toàn quá khứ, mà nó chiếm hữu quá khứ. Nó lấy những giá trị tốt đẹp nhất của nhân loại chống lại sự tàn bạo của Hitler để bao biện cho những hành động trái ngược hoàn toàn trong hiện tại.
Cách đây hơn 20 năm, khi tôi làm trang web về Nga và Chiến tranh Vệ quốc, tôi cũng ngu ngốc như cái lũ “phò Putler” đang hô hét trên mạng hiện nay vậy, và đáng lẽ với vị trí hồi đó, tôi đã có thể trở thành “bò chúa, đầu đàn” của chúng nó. Nhưng sau đó có một người Nga nói với tôi rất tục: “Chiến tranh hay ho cái… đầu *uồi gì mà ca ngợi. Thằng Gruzia với thằng Áo bắt tay nhau tạo ra chiến tranh, để bọn tao phải chịu, mày ca ngợi làm gì, ngu thế. Hồi đầu Stalin còn cấm nhắc đến chiến tranh vì lão ta ngu quá, để chết quá nhiều, và đau nhất là bị Hít le nó lừa cú một. Mãi 1965 mới được kỷ niệm lại, với lệ 10 năm 1 lần: 75, 85. Năm 90 làm thì sụp đổ, đến 1995 còn bỏ. Đấy, có phải ai cũng thấy đẹp đẽ cả đâu.”
Tôi tỉnh ra, ừ, sao ngu thế nhỉ. Để tôi bao biện: Thời điểm đó trước 2005 một chút, Putler vẫn còn muốn thân phương Tây. Hắn tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng phát-xít với format “chiến thắng của Đồng minh” – điều mà tôi rất hào hứng. Sau đó thấy Tây quá rắn về nguyên tắc, chắc chắn Putler và Nga không bao giờ đi cùng được nên hắn xoay ra tuyên truyền cho một cuộc chiến tranh riêng của Nga. Năm 2008 cậu phát biểu ở NATO là rõ nhất thái độ vậy.
Khi lòng yêu nước bị đánh đồng với lòng trung thành với một cá nhân, và ký ức lịch sử bị biến thành công cụ gây hấn, thì cái giá phải trả chính là tương lai của cả một thế hệ. Đó là điều đáng sợ nhất. Putler sắp hết đời, nhưng tác hại của chương trình tuyên truyền hắn đã dựng lên suốt 1/4 thế kỷ qua, sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ Nga sau này.
Về Arkady Babchenko. Sinh năm 1977 tại tại Mục-tư-khoa. Ông từng là lính nghĩa vụ tham gia Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất và tình nguyện tham gia lần thứ hai. Những trải nghiệm kinh hoàng tại Chechnya đã biến ông thành một nhà báo chiến trường. Ông bắt đầu viết những bài phóng sự trần trụi về sự thối nát, bạo lực và vô nhân tính trong quân đội Nga. Cuốn sách One Soldier's War của ông là một trong những hồi ký chiến tranh khốc liệt nhất từng được viết.
Vì chống chính quyền Putler, Babchenko đã phải trốn khỏi Nga năm 2017. Từ đó, ông sống ở Cộng hòa Séc, Israel và Ukraine, và tuyên bố sẽ chỉ trở về Mục-tư-khoa trên một chiếc xe tăng Abrams của Mỹ (một cách nói ẩn dụ cho việc chế độ Putler sụp đổ). Ngày 29/05/2018, tin tức loan đi rằng Babchenko bị ám sát bằng súng tại căn hộ ở Kyiv (sau khi ông trốn khỏi Nga vì bị đe dọa tính mạng). Thế giới đã dành một ngày để thương tiếc ông.
Hôm sau, ông xuất hiện “bằng xương bằng thịt” trong một cuộc họp báo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). SBU giải thích rằng họ đã dàn dựng cái chết của ông (với máu giả và xe cấp cứu) để giăng bẫy và bắt giữ những đặc vụ Nga thực sự đang lên kế hoạch ám sát ông. Dù tính mạng được bảo toàn, nhưng vụ việc này gây tranh cãi lớn. Nhiều tổ chức báo chí quốc tế chỉ trích hành động này vì nó làm xói mòn lòng tin vào thông tin báo chí.
Trong các hoạt động truyền thông chống Putler, sau đó là chống chiến tranh của mình, Babchenko không chọn cách phản đối ôn hòa mà cực kỳ gay gắt, không khoan nhượng. Hiện tại, ông vẫn tiếp tục là một KOL có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, thường xuyên gây quỹ cho quân đội Ukraine. Ông không chỉ liên tục chỉ trích Putler và chính quyền của hắn, mà còn dự báo về sự sụp đổ của đế chế Nga của Putler. Video mới nhất của Babchenko ở đây:
PHÚC
LAI 11.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.