mercredi 6 mai 2026

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (29)

 

Sáng ngày 30.4.1975, cả đơn vị dậy từ mờ sáng. Anh nuôi nấu cơm như mọi khi. Tất cả lính tráng lấy cơm ăn vội vã, đùm cơm nắm cá nhân rồi ra tập trung.

Chỉ có ít phút sắp xếp lại đội hình cho ra từng trung đội, để bù đều vào số anh em đã hy sinh và bị thương hôm qua. Cả đại đội hành quân trong đội hình của tiểu đoàn (và chắc là của cả trung đoàn). Chúng tôi hành quân ra thẳng theo hướng cổng chính của căn cứ Đồng Dù.

Xe hậu cần của trung đoàn đã đỗ sẵn ngoài cổng, để các đơn vị tranh thủ bổ sung cơ số đạn sau hao hụt của trận đánh hôm trước. Rồi tất cả lên đường, nhằm thẳng hướng Sài Gòn mà tiến.

Con đường này theo phổ biến của cấp trên, sẽ dẫn về Cầu Bông, cầu Sáng, rồi đến thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Từ hôm trước nữa, trung đoàn đặc công 198 của mặt trận đã vào đánh chiếm hai cây cầu này và chốt giữ ở đó, để đảm bảo đường cho quân ta tiến vào Sài Gòn, không để địch phá cầu.

Sư đoàn 10 cũng đã hành quân bằng cơ giới vào từ hôm qua để đánh sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy. Lần này, chứng tôi sẽ làm thê đội 2 cho trung đoàn 64. Hôm qua trung đoàn 64 chỉ đánh phụ ở bên ngoài căn cứ Đồng Dù và họ đã lên đường tiến vào Sài Gòn ngay từ trong đêm.

Bây giờ có vẻ như trời đất là của ta, cả một đội hình trung đoàn đông như thế mà cứ rồng rắn thẳng đường cái to mà đi.

Đường nhựa phẳng lì, sạch bóng.

Hành quân được hơn chục cây số, độ chừng quá nửa buổi sáng, loáng thoáng nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh lính Việt Nam Cộng Hòa buông súng.  Một cán bộ nào đó bật đài nghe lúc nghỉ giải lao đã loan tin như vậy.

Cả hàng quân còn đang ngơ ngác, thì lại nghe mấy ông chính trị viên phổ biến khẩn cấp : "Không được chủ quan, địch chỉ đang đánh đòn tâm lý. Chúng chưa thể đầu hàng dễ dàng thế được !"...

Gớm ! Dân chính trị sao mà nhanh và “lập trường” thế !

Không nghỉ giải lao nữa, tất cả đứng dậy đi, khẩn trương hành quân tiếp. Dù bán tín bán nghi, nhưng lúc này chúng tôi biết, địch đang bị dồn vào thế đường cùng rồi.

Sài Gòn đã rất gần phía trước, vì căn cứ Đồng Dù chỉ cách nội đô Sài Gòn có 30 cây số. Không biết ngoài cánh quân hướng Tây Bắc Sài Gòn của quân đoàn 3 chúng tôi, còn có bao nhiêu cánh quân nữa của ta đang tiến đánh vào Sài Gòn ?

Sài Gòn sắp thất thủ là cái chắc. Có khi chúng tôi cũng chẳng còn được nổ súng nữa ấy chứ, thê đội 2 mà. Lại hành quân vội vã hơn. Đi chưa được bao xa, chưa tới được cầu Bông thì đã gần trưa.

Lại nghe tin Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh.

Mấy ông cán bộ có đài vặn oang oang cho lính nghe cùng. Quân địch đầu hàng thật rồi. Thế là hết đánh nhau, hết chiến tranh rồi ư ? Chúng tôi nhìn nhau vừa sung sướng, vừa ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì bây giờ, ngong ngóng chờ lệnh cấp trên.

Rồi nghe tiểu đoàn truyền lệnh mới : "Dừng lại, nhưng cấm không được bắn súng bừa bãi lên trời, không được hò reo"... Lệnh cho các đại đội đưa lính tạt vào trú quân tại các vườn cây ăn quả của dân hai bên đường để nghỉ trưa. Lính tráng rì rầm bàn tán. Nhưng muốn gì thì cũng phải theo lệnh trên.

Thôi, cứ ăn cơm cái đã. Thịt hộp lấy từ hôm trước trong căn cứ lại được đem ra ăn. Nhiều thằng còn tu cả sữa cho bớt nặng, vì ba lô của ai cũng có đến chục hộp. Vẫn đang là hành quân chiến đấu, lại không thấy dân, nên tính tự nhiên như ruồi của lính lại nổi lên : Vặt xoài ăn cho vui, vì đại đội tôi đang nghỉ ngay trong một vườn xoài rộng lớn, cây sai trĩu quả. Chẳng có ai can ngăn gì. Thuốc lá thơm lại được bỏ ra hút thả phanh.

Buổi chiều, chúng tôi được lệnh hành quân quay ngược trở lại Củ Chi. Tin chiến thắng Sài Gòn đã được phổ biến chính thức. Sẩm tối, đại đội được lệnh tạt vào một thôn cạnh đó để nghỉ. Nghe nói thuộc một xã có tên là Tân Thạnh Đông hay Tân Phú Trung gì đó. Chỗ này cũng không cách căn cứ Đồng Dù bao xa.

Chẳng biết vùng này là vùng ta hay vùng địch khi trước. Không thấy có du kích địa phương đón. Nhưng người dân chấp nhận cho chúng tôi nghỉ nhờ một cách bình thản, không tỏ ra vui mừng, không sợ sệt. Chúng tôi chỉ nghỉ nhờ ngoài vườn, xin củi của dân để nấu cơm.

Đêm đó chúng tôi vẫn tổ chức mỗi trung đội một trạm gác. Trong đêm, vẫn nghe thấy tiếng súng đì đùng nơi xa. Lại một đêm nữa không ngủ.

Bây giờ mới nghĩ nhiều hơn về những thằng vừa ra đi trong trận đánh hôm qua. Bởi vì chiến tranh hình như đã kết thúc. Lúc đó chưa ai nói đến cụm từ “giải phóng hoàn toàn miền Nam”.

Ngày 30.4 chỉ mới được hiểu là ngày địch đầu hàng. Nhưng rất có thể không còn phải đánh trận nữa...

* Ghi theo lời kể của cựu chiến binh· Vũ Công Chiến (e9, f968), hiện đang sống tại thành phố Hà Nội.

* Hình : Sài Gòn, 30.4.1975.

MAI THANH HẢI 30.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.