Trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có cái tượng đài này, tưởng nhớ các sinh viên Bách Khoa lên đường đi B, gọi là đi đánh Mỹ, nhưng thực tế là đánh cả "Ngụy" chứ đâu có chừa.
Khi sinh viên làm tốt nghiệp thì đem hoa ra đây đặt, coi là tri ân thế hệ sinh viên cha anh đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc. Thấy bảo là sinh viên tốt nghiệp thì lấy luôn bó hoa của mình được tặng đem ra đây, chắc có phong trào vậy, gần đây mới có chứ hồi xưa không thấy.
Tượng đài kiểu này thì có lẽ trường đại học nào ở ngoài Bắc cũng có thể có. Muốn dựng hay không thôi. Vì sinh viên trường nào mà chả đi bộ đội như vậy.
Điều đáng nói là làm vậy nó phân rõ địch ta. Các trường miền Nam hay các trường có từ thời Pháp kiểu Đại học Y mà thờ kiểu này cũng phức tạp phết. Vì sinh viên không chỉ có một màu, địch ta có đủ cả, nhưng với vai trò là học sinh sinh viên thì họ đều giỏi và có công, được ghi danh như là danh nhân.
Ví dụ như trường Bưởi (Chu Văn An), thì địch ta chắc đông ngang nhau. Danh nhân đủ các lề. Đại học Đông Dương cũng vậy. Nếu để tượng thờ cũng khó phết. Thờ ông này rồi không thờ ông kia. Dù ông kia có khi giỏi hơn ông này (khi còn là học sinh sinh viên của trường).
Trường Albert Sarraut, nay là Văn phòng Trung ương đảng, mà đặt tượng thờ cựu học sinh, hiệu trưởng, giáo viên...cũng phức tạp phết, vì địch nhiều hơn ta. Nhưng toàn người giỏi cả.
Hay trường Lê Hồng Phong Sài Gòn, trước thì lấy tên bác học Petrus Ký, phản động cộm cán, bên chuồng húc tơi bời. Nay lấy tên cố tổng bí thư, lại thất học! Không biết thờ cúng trong trường kiểu gì! Cúng ông học giỏi hay cúng ông thất học?
Dạy học sinh noi gương cũng phức tạp phết, nhất là lại là trường chuyên số má cả nước.
Vài lời bình luận chứ mình không có bàn địch ta, tốt xấu. Nhưng kiểu gì bên chuồng kiểu con Can cũng húc! Vì bọn đấy cứ phải phân rõ địch ta, 4 chân tốt, 2 chân xấu.
DƯƠNG
QUỐC CHÍNH 15.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.