Vừa ra chợ cóc lượn một vòng. Từ cô bán rau, bán hoa, bán cá, bán thịt đến cô bán quần áo, giày dép, bán bún …đều nhao nhao, xôn xao chuyện Hà Nội có chủ trương tặng cờ cho 2,3 triệu dân.
Bà bán rau bảo: Nhà tôi có hai cái cờ rồi, lấy cờ làm gì nữa?
Bà bán cá nói: Chẳng nhẽ nhận cờ lại cất vào tủ. Ông nhà tôi làm lãnh đạo xã, không biết ông ấy mua hay được tặng, nhà tôi có bốn lá cờ. Tôi không lấy nhé.
Bà bán hoa tiến bộ hơn: Nghe nói nếu mua cờ tặng 2,3 triệu hộ gia đình sẽ mất 220 tỉ đồng tiền ngân sách. Mà tiền ngân sách là tiền thuế của dân, của chúng ta nhé. Phải tặng cái gì dân thiếu, dân không có chứ?
Chị bán quần áo trẻ đẹp hơn lại kiến nghị đầy trách nhiệm: Sao không lấy tiền mua cờ để xây trường công cho học sinh, con mình phải học trường dân lập tốn tiền quá. Sách giáo khoa cũng rất cần, sao không tặng sách giáo khoa cho các em nghèo nhỉ !
Cô bán thịt đi hơn 30 km từ Ba Vì đến chợ này cũng lên tiếng: Ba Vì là huyện của Hà Nội còn rất nghèo, thiếu trạm xá, nhà trẻ. Sao các ông ấy không lấy tiền mua cờ xây cái nhà trẻ và trạm xá ở quê mình? Mỗi dịp lễ tết, làng tôi treo cờ nhiều quá, nhìn nhức hết cả mắt.
Tóm lại là rất nhiều kiến nghị, rất nhiều thắc mắc của người dân về chủ trương tặng cờ của Hà Nội, của ông Trần Sỹ Thanh. Mà họ chỉ là thảo dân, là người nông dân, người buôn bán tự do không được học nhiều như các ông thôi đấy. Vậy tại sao Hà Nội, tại sao ông Trần Sỹ Thanh không nghĩ được như họ?
Xin chuyển những băn khoăn này đến ông Thanh và lãnh đạo Hà Nội. Sáng kiến hay sáng lùi? Lãnh đạo xa dân quá, không phải cứ cho là dân nhận nhé.
TRẦN THỊ SÁNH 11.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.