Tiến sĩ Lê Kiên Thành viết một bài dài 85 chữ để hỏi “những người muốn và đang đi theo thầy Thích Minh Tuệ” bằng ba câu dạng tu từ (Ai sẽ là người trồng lúa để có gạo cho thầy dùng bữa? Ai sẽ dệt những tấm vải để có áo cho thầy mặc? Ai sẽ giữ bình yên trên con đường thầy sẽ đi?).
Và, giáo sư tiến sĩ Trương Nguyện Thành viết một bài ngắn 29 chữ bằng một câu hỏi cùng dạng tu từ: “Tự xưng là con, ‘không là tu sĩ’, ngủ màn trời chiếu đất, sống từ của người cho, cái tôi và sĩ diện của người này ở đâu nhỉ?”.
Đối tượng được TS Thành hỏi là “những người muốn và đang đi theo thầy Minh Tuệ”, còn đối tượng được GS Thành hỏi là “100 triệu người Việt, trừ thầy Minh Tuệ”. Kết quả là hai vị khoa bảng này bị dư luận xã hội phản biện nặng lời. TS Thành bị hỏi câu tu từ “Nếu ai cũng đi theo chị em của TS Thành sang Liên Xô học thì còn ai ở Việt Nam đi đánh Mỹ?”. TS Thành không phản bác và lặng lẽ gỡ bài.
Trái lại, GS Thành phản biện bằng bài “Tấm Gương Di Động” dài 1.500 chữ, gồm 87 dòng co chữ 12, tức dài gấp 167 lần “câu hỏi tu từ” (cái tôi và sĩ diện của người này ở đâu nhỉ?) của GS đưa ra (1.500/11 chữ). GS Thành sợ mọi người không hiểu ông nói gì nên phải viết dài, viết dai. Không những “thanh minh” mà còn “thanh nga... út bạch lan, thành được, hùng cường, mai lệ huyền, trung chỉnh, hoàng oanh, kim loan, thanh tuyền, ngọc giàu, bạch tuyết…”.
GS Thành tự hào câu hỏi “Cái tôi và sĩ diện của người này ở đâu nhỉ?” là “câu hỏi mở và khá thâm sâu vì nó có thể hiểu nhiều cách khác nhau tùy theo cảm nhận của người đọc”. Nên GS phải dùng Tháp Maslow để giải thích xu hướng mong muốn được đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người bắt đầu từ tầng thấp nhất rồi lên dần.
Sau đó, GS cho rằng “Sư Minh Tuệ đưa nhu cầu cuộc sống của con người xuống mức thấp nhất có thể để mọi người có thể dùng nó làm cái chuẩn… Phải chăng Sư đã biến mình “trở thành tấm gương di động” để bất kỳ ai không phân biệt tôn giáo cũng có thể dùng nó để tự soi chính mình?”.
GS hỏi: “Tôi có đáng bị chỉ trích không? Đương nhiên là có vì con người ‘nghe những gì mình muốn nghe, thấy những gì mình muốn thấy và hiểu theo cách mình muốn hiểu’”. Nghĩa là, GS cho rằng những người chỉ trích mình là cảm tính, chủ quan. Nhưng, GS và TS cùng tên đưa ra các câu hỏi tu từ có chủ quan không?
Theo định nghĩa của Hội Việt Mỹ (VUS), câu hỏi tu từ (Rhetorical Question) được đặt ra để thu hút sự chú ý của người nghe. Chúng không dùng để tìm kiếm câu trả lời hoặc thông tin mà chủ yếu dùng để thu thập phản ứng của những người đối diện về một vấn đề nào đó.
Câu hỏi tu từ có đặc điểm: “Luôn ẩn chứa ý kiến khẳng định hoặc phủ định của người nói nhằm kêu gọi sự đồng tình từ người nghe”, nên mang tính chủ quan, định hướng dư luận.
Câu hỏi của TS Lê Kiên Thành (Ai sẽ là người trồng lúa để có gạo cho thầy dùng bữa? Ai sẽ dệt những tấm vải để có áo cho thầy mặc? Ai sẽ giữ bình yên trên con đường thầy sẽ đi?) là câu hỏi tu từ dạng khiển trách (Epiplexis) những người muốn và đang đi theo thầy Minh Tuệ.
Câu hỏi của GS Trương Nguyện Thành (Cái tôi và sĩ diện của người này ở đâu nhỉ?) là “Câu hỏi tu từ dạng thể hiện quan điểm (Erotesis) một cách mỉa mai (Người đặt câu hỏi thể hiện quan điểm của mình một cách mạnh mẽ về việc ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề nào đó).
Vì vậy, tôi đồng tình với nhiều facebooker cho rằng: TS Thành và GS Thành đã dùng biện pháp tu từ để che đậy thủ thuật ngụy biện!
MAI BÁ KIẾM 22.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.