“Con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi. Con chỉ muốn học tu. Con không có mục đích tuyên truyền hay rao giảng gì cả.”
Chàng học tu Minh Tuệ chân thành nói vậy. Nhưng chính hành động và những lời nói bình dị, khiêm nhường được đảm bảo bởi hành động của chàng, với riêng gã đã là những bài học cuộc đời mà gã cần học để làm cho trang viết của gã có ý nghĩa hơn.
Và với gã như thế là đủ về sự đóng góp của chàng cho gã rồi.
Đây, những lời này của chàng làm gã rung động:
- Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng.
- Cố gắng giữ giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối…sẽ được hạnh phúc.
- Con đi chân trần là để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân, mình có dẫm đạp lên các côn trùng, sinh vật không? Hơn nữa giày, dép mau hư hơn chân con.
- Con không có gì hết nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình để lấy của. Con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc uổng, cần phải sống để giữ nó.
- Nói tốt, nói xấu hoặc khen, chê con thì rồi cũng vậy. Nhưng con phát hiện ra hai tâm trạng: Người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên.
Dễ thương lắm chàng Minh Tuệ à !
LƯU TRỌNG VĂN 23.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.