Một hôm nọ, do trời nóng quá nên tôi đi đổi gió tới một vùng biển trời thơ mộng. Định hưởng chút gió trời để giải cái nóng hầm hập do thời tiết, sự bực bội trong tâm can vì cuộc sống cứ dần càng bế tắc, cùng đường, bí lối, không nhìn thấy ngày mai…
Sau một hồi đi dạo loanh quanh, tôi lạc bước đến một quả núi, thấy bên trên có một ngôi chùa nên tôi lần mò leo lên thăm thú, tìm chút bình an trong tâm hồn.
Vật vã leo trèo túa mồ hôi, cuối cùng tôi cũng lên đến nơi và đột nhiên thấy một vị cao tăng đang ngồi đàn guitar, hát nhạc tình ca, thong dong, tiêu sái như tiên, như Phật.
Mừng quá, tôi vội vã tiến đến gần để nghe một nhạc phẩm của Vũ Thành An đã từng quen thuộc cho bớt mệt, thì bỗng nhiên tôi… chói mắt, trước mắt bừng sáng chói lòa như có ánh hào quang tỏa ra từ vị thiền sư ấy. Tưởng gặp Phật tổ giáng lâm trong hình hài một tu sĩ, tôi vội quỳ xuống định vái lạy thì nhìn kỹ lại, nhận ra vầng hào quang sáng chói đang làm mờ mắt một kẻ nghèo hèn như tôi là… một chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng lấp lánh mà thầy đang đeo trên tay, bị ánh nắng mặt trời chiếu vô nên rực sáng!
Chưa từng nhìn thấy đồng hồ nào đắt giá, sang trọng như vậy nên tôi chạy tới gần, mắt dán chặt vào đồng hồ với vẻ thèm khát cao độ, hỏi:
- Đồng hồ thật hay giả vậy ?
Nhìn tôi với vẻ từ bi, hỉ xả, thầy ôn tồn trả lời từ tốn nhưng không giấu vẻ cao ngạo ngấm ngầm:
- Đồng hồ thật, con à. Cả tỉ đồng một cái lận, ta còn mấy cái giá cũng ngang vậy, loại dây da, dây sắt đủ cả. Hôm nào thích đeo cái nào thì đeo, tùy theo bộ tăng y mà ta mặc hôm đó.
Quá hâm mộ sự giàu có của thầy, tôi vội đổi ngay thái độ, cung kính chào:
- Thưa thầy, làm sao để có thể thong dong, tiêu sái, đàn, hát… mà vẫn có tiền mua đồng hồ đắt tiền, vẫn có cơm ăn, áo mặc ? Xin chỉ giáo.
Nhìn tôi với vẻ từ ái, thầy đáp:
- Ta đi tu !
- Thưa, con có thể đi tu như thầy được không? Hiện nay con khổ quá, bế tắc đủ đường, tất cả mọi dục vọng trần tục đều nguyện buông bỏ vì nó chỉ làm cho con thất vọng bởi không đạt được. Ước muốn duy nhất của con giờ chỉ là mong được bình yên, không phải lo lắng gì mà vẫn có ăn, có mặc. Nếu được, thì chỉ xin bằng một phần nhỏ của thầy thôi là đã mãn nguyện !
Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt từ ân của một bậc chân tu, thầy nói:
- Con muốn xuất gia đi tu thì phải thực hiện đầy đủ các thủ tục do Nhà nước quy định, rồi mới được cấp phép để tu hành. Không phải ai cũng được đi tu ; cũng còn phải có căn, có duyên nữa.
- Vậy làm sao con mới có được cuộc sống an yên, may mắn, hạnh phúc? –Tôi khẩn thiết hỏi.
- Con phải tích phước !
- Tích phước bằng nào, thưa thầy ?
- Con phải chăm đi chùa, phải cúng dường…
Nghe tới đây thì tôi mừng quá, tưởng gì chứ cúng dường thì dễ thôi. Tôi vội móc hết tiền trong túi ra, đếm được gần trăm ngàn (toàn tiền mệnh giá nhỏ), hai tay đảnh lễ đưa cho thầy với lòng thành kính :
- Thưa thầy, con cúng nhiêu đây có được không ạ?
Nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung, không hờn giận, thầy trả lời :
- Muốn có nhiều phước thì phải cúng dường bằng tiền có mệnh giá lớn, cúng dường bằng tiền có mệnh giá nhỏ thì chỉ tổn phước thêm.
- Vậy phải cúng dường bao nhiêu thì mới có nhiều phước, thưa thầy ?
Thầy giảng giải bằng một giọng trầm ấm, nhu hòa, truyền cảm :
- Cúng dường càng nhiều thì phước càng lớn. Ví dụ: Con cúng dường 50 triệu đồng mà không nói ra, không khoe khoang thì phước của con sẽ lớn, kiếp sau con sẽ có 50 tỉ. Còn nếu con không có tiền mà có nhà, con bán nhà cúng dường cho chùa cái nhà của con hoặc cúng đất để xây chùa rồi mua nhà nhỏ hơn ở hoặc đi ở thuê… thì kiếp sau phước của con lớn lắm, không để đâu cho hết !
- Con không có 50 triệu để cúng dường thì phải làm sao, thưa thầy ? Con cầm trăm ngàn nầy ra ngoài mua 1 triệu đô la âm phủ cúng dường cho thầy, hóa vàng để sẵn đó cho thầy xài ở kiếp sau có được không ?
Thầy cười:
- Thầy không khuyến khích đốt vàng mã vì sẽ gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cháy nổ.
Nói rồi, thầy nhắm mắt an nhiên nhập định, lâm râm tụng kinh… Sau khi liếc tôi một cái.
Nghe lời giảng của thầy, ngoài trời đang nắng hạ như mùa hè đỏ lửa, trong lòng tôi cũng bừng nắng hạ, như được mặt trời chân lý chói qua tim. Nóng từ trong nóng ra, từ ngoài nóng vô, nội công ngoại kích, đả thông hai huyệt nhâm-đốc... Từ đây, tôi đã tìm được cách để có một cuộc sống bằng an như ở thiên đường: Phải tự kết liễu để nhanh chóng qua thế giới bên kia. Vâng, phước và cuộc sống sung túc mà thầy hứa với tôi sau khi cúng dường đang chờ tôi ở… kiếp sau!
Tôi xuống núi, lòng rạt rào cảm xúc như sóng biển xô bờ, chợt thấy những khổ ải mà mình đang cam chịu ở kiếp này không là gì cả.
Phải, tôi phải sống bằng hy vọng, kiếp này không đạt được ấm no, hạnh phúc thì kiếp sau, tất cả đều do mình bị tổn phước vì đã không cúng dường... sợ đ*o gì!
HỮU PHÚ 15.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.