Mình cho là sư Minh Tuệ đi quốc lộ xuyên đô thị thế này làm giảm đi cái giá trị khổ hạnh rất nhiều.
Bởi vì đi tu lại có đoàn người bảo vệ, cơm bưng nước rót hầu hạ, quét đường, dọn chỗ ngủ nghỉ, tuy không sang chảnh, nhưng cũng coi như có kẻ hầu người hạ sư đâu từ chối được.
Lẽ ra ông ấy nên đi đường liên huyện thôi, thậm chí đi đường xuyên rừng, xuyên cánh đồng, qua làng bản, thôn xóm, có những đoạn đường làng chỉ đi được 1-2 hàng người. Giống đi trekking ấy. Như thế tự khắc nhóm đi theo sẽ rơi rụng bớt, đỡ quấy nhiễu, còn đám lai trim có khi mất sóng, hết pin, thì cũng lượn luôn, vì vất vả quá.
Đi kiểu bây giờ thì dễ tạo sóng, nhưng lại giống như game show về hạnh đầu đà, chứ không đúng bản chất của tu khổ hạnh kia.
Đi đường rừng kia nó mới có nhiều rủi ro, thiếu thốn, có khi đi cả buổi mới gặp một làng bản để khất thực, mà phải tè gốc cây chứ lấy đâu cây xăng mà đi. Chứ đi như giờ, mấy mẹ đi theo mệt thì thuê nhà nghỉ, rồi bắt xe khách đuổi theo đoàn! Bảo sao chả đông. Chứ đi kiểu kia các mẹ cũng ị đồng hết, sao mà dám đi theo.
Mà đi kiểu dã ngoại đó, bên chính quyền cũng không có cớ can thiệp vì ít ảnh hưởng an ninh trật tự, mà cũng ít tạo sóng truyền thông. Đi vào Nam vẫn có thể đi đường mòn như vậy được, trèo đèo lội suối nó vẫn phê hơn, mà các em lai trim có nhiều cảnh đẹp hơn!
Lạ cái là team lai trim hầu hết nói giọng miền Nam, chứng tỏ anh em miền trong cũng nhanh nhạy trong việc làm ăn hơn! Cử ngay cán bộ đi theo đoàn để truyền hình trực tiếp.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 18.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.