Tôi không tin vị lãnh đạo này có trình độ thực, vì tuy lý lịch của vị ấy có ghi là đã có bằng Tiến sĩ nhưng toàn phát biểu tào lao như một người ít học, chỉ đạo làm những việc lặt vặt. Không có bất cứ thành tựu nào mang tầm cỡ về quốc kế - dân sinh.
Tôi không tin nhà sư này là sư thực, vì đi tu gì mà ngài ấy cứ thích có tiền thật nhiều, ở chùa thật to, đi xe thật xịn, đeo đồng hồ sang trọng. Mở miệng thuyết giảng một hồi rồi cũng quy về việc làm sao để Phật tử cúng dường thật nhiều tiền cho chùa, bất chấp hù dọa chúng sanh, rao bán kiếp sau, khuyến khích, dụ hoặc mê tín dị đoan.
Tôi không tin bạn là người tốt, làm ăn chính đáng, trong sạch, vì bạn là người giàu, có nhiều tiền.
Tôi không tin ông ấy là một quan chức liêm chính, vì ông ấy ở nhà to, đi xe xịn, con du học nước ngoài, trong khi tiền lương ông ấy rất thấp.
…
Còn rất nhiều những thứ khiến mọi người mất niềm tin trên đất nước này. Cứ thế, niềm tin nhỏ dần rồi mất hút, đến mức, người ta cũng không tin rằng mình đang được ăn một bữa ăn sạch, hít thở trong môi trường có không khí sạch.
Và, xã hội chúng ta thì làm gì?
Tất nhiên là rao giảng niềm tin, nhồi nhét, ép buộc phải tin. Từ những tấm gương đạo đức sáng ngời của một cá nhân, đến sự lựa chọn đúng đắn những nhân vật được mệnh danh là thành phần ưu tú, sẽ lãnh đạo đất nước một cách tài tình, sáng suốt, người dân phải tin và hy vọng vào một tương lai xán lạn…
Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, mọi thứ sụp đổ: Một tương lai lai xán lạn, hạnh phúc, ấm no, văn minh, nhân ái thì hứa hoài vẫn chưa có. Những kẻ từng được mệnh danh là thành phần ưu tú, tinh hoa, đội ngũ tiên phong, là lựa chọn đúng đắn… thì bị chính những đồng chí của mình vạch trần ra là những tên cặn bã, đầy những vi phạm, khuyết điểm, không đủ năng lực. Xã hội toàn những người chuyên mưu toan, thủ đoạn, rình rập, lọc lừa, cướp đoạt lẫn nhau.
Mỗi người chỉ có một đời người để nghiệm chứng cuộc sống.
Những hy vọng được gieo mãi mà không thành kết quả khiến người ta không tin. Những lời hứa mãi không bao giờ thành hiện thực khiến người ta tuyệt vọng. Những con người một thời được tung hô cuối cùng lại là những kẻ xấu xa, độc ác nhất khiến người ta khinh bỉ, cười cợt. Không ai có thể bắt buộc người khác phải tin vì đó là tư tưởng riêng của một cá nhân, là tự nguyện.
Tôi không tin thành phần ưu tú, tinh hoa của nước ta thật ra chỉ toàn là những gã vô học, cặn bã, vô liêm sỉ...
Khi mọi thứ đều là dối trá, giả tạo thì xã hội mất định hướng, con người mất niềm tin, mỗi người tự tìm cách định hướng, tự tin theo kiểu của mình. Nhưng, bản chất xã hội loài người là bầy đàn, những con người tự tìm được, đi trên con đường riêng của mình mặc nhiên sẽ là đầu đàn, là người dẫn lối, lãnh tụ. Và thế là, người ta đua nhau, theo nhau đi “chữa lành” để tự chắp vá những tổn thương trong tâm hồn. Tự tìm thần tượng để tung hô, để đi theo, để… tin, để tiếp tục sống. Con người làm sao có thể sống mà không có niềm tin? Bởi, khi đã tuyệt vọng, đã chết trong lòng thì chính là bước đầu tiên đi trên con đường tự diệt.
Tôi không lạ khi một ai đó trở thành thần tượng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm, được nhiều người đi theo, tán thưởng, tung hô. Chỉ lạ khi người đó chỉ là một người bình thường, một công dân nghèo khổ nào đó trên đất nước này mà không phải là một nhà chính trị, một chính khách, một nhà lãnh đạo được báo chí tụng ca hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Sao không có người dân nào tình nguyện ra quét đường, dẹp đường cho lãnh đạo địa phương, đất nước mình đi qua... Mà lại làm điều đó với một hành giả vô danh, khổ tu?
HỮU PHÚ 17.05.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.