Bạn đã bao giờ ngồi ăn mà có cả đám đứng nhìn bạn ăn mà thòm thèm, thậm chí có đứa chép miệng, xuýt xoa chưa?
Đã mấy chục năm nay, tôi không gặp lại cảnh ấy. Hoặc có thể chuyện ấy vẫn xảy ra mà tôi không hề nhận thấy, do tôi quá bàng quan với thế giới quanh mình.
Dân Việt Nam bây giờ không còn nhiều người phải thiếu thốn đồ ăn đến mức đi nhìn miệng người ta ăn nữa. Ngay cả những gia đình bị bão lũ cô lập, cũng đã được những cô Tiên, những nhà hảo tâm mang đồ ăn đến tận nơi.
Thế nhưng ngày hôm nay, 4/11/2020, giờ Việt Nam, thì tôi lại thấy cảnh đó, suốt cả ngày. Tôi nhận thấy, không phải chỉ một đám người, mà là gần như cả một dân tộc, đang đói khát, và đang hau háu, đang lom lom dòm người ta no nê, phủ phê. Tôi nhìn thấy dân Việt Nam hào hứng với cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ.
Đúng rồi, sự tự do bầu cử, tự do bình luận, tự do biểu cảm chính là thứ mà dân tộc này đang đói khát. Và dân Mỹ đang no nê.
Sự thèm khát được quyền tự mình chọn lựa người lãnh đạo đất nước của mình. Sự khát khao được bình luận thoải mái về những người sẽ và đang lãnh đạo đất nước mình. Sự đói khát hình ảnh một lãnh đạo dám đối đầu với Tàu cộng, đã khiến hàng chục triệu dân Việt Nam trở thành những kẻ hau háu, lom lom dòm vào miệng người ta, khi người ta đang thưởng thức bữa tiệc tự do, dân chủ của họ.
Thương thay cho một dân tộc đang đói khát.
VÕXUÂN SƠN 04.11.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.