Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10/ Hội nghị đảng viên.
Chiều nay thì đông kín tiền sảnh.
Các đoàn nhà văn đã về hết.
Các quán cà phê và bia trong và trước khách sạn La Thành toàn nhà văn ngồi.
Đọc thơ, tặng sách, chụp ảnh, tưng bừng.
16 giờ họp hội nghị Đảng viên.
Mình gọi cho anh Hữu Phương thì thầm:
- Anh làm sao cắp nách em vào được hội nghị này không nhỉ? Nhìn em giống đảng viên không ?
Hữu Phương từ tốn:
- Ông thậm chí giống đảng viên hơi tôi.
Cười khùng khục.
Lên gác vào Hội trường, có chút hồi hộp, vì nếu Ban tổ chức phát hiện ra mình không đảng viên mà vào dự, đuổi thẳng cổ, xấu hổ chết.
Nhỉ ?
Vâng ạ.
Hóa ra vào cửa tự do không soát vé.
Nhìn rõ có mấy lão không đảng viên còn xăng xái đi lại, chào hỏi, bắt tay, thì thầm, kéo ghế, ngồi nghiêm chỉnh hơn đảng viên.
Hơn ba phần tư đại biểu tóc bạc hoặc hói. Nữ ít. Trên bàn chủ tịch, anh Hữu Thỉnh đang phát biểu về một vài nội dung gì đó chả nghe thấy gì. Chỉ biết chắc chắn là anh Hữu Thỉnh đang nói, vì đứng trên bục, còn âm thanh chủ yếu là các đại biểu nói chuyện râm ran, nói chuyện say mê, cười thoải mái.
Sau đó có ông gì to to, lên bục, nghe câu được câu chăng. Đại khái là ca ngợi các nhà văn, ca ngợi những tác phẩm văn chương phục vụ đất nước, sau đó như quy trình phát biểu, chúng tôi hy vọng rằng, nhiệm kỳ tới, sẽ…
Phó chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều ngồi ở góc, rụt rè, cố ý thả râu tóc để già hơn tuổi, cho xứng danh tân chủ tịch nếu bầu trúng.
Mấy nhà văn nữ vừa đi sắm váy về lượn như cá cảnh từ hàng ghế thứ nhất đến hàng ghế 30 trong tư thế rúc rích, liếc xéo hoặc giả vờ nghiêm trang đọc tài liệu.
Mình hỏi anh Thiều, nghe đồn, ông Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Công thương cũng là hội viên à ? Thiều vuốt ria mép gật đầu: Đúng rồi. Thơ - Không thấy tới để hỏi về thủy điện mùa lũ cái nhỉ? Thiều cường khùng khục.
Đột ngột vang lên tiếng vỗ tay.
Mọi người ngơ ngác.
Thế họp xong rồi à? Xong rồi - Không quán triệt gì ở hội nghị đảng viên này à? - Ai dám quán triệt - Thế họp làm gì? - Thì họp thôi, chứ biết làm gì
Gặp vội anh Hữu Thỉnh.
- Vinh hả em, khỏe không?
- Em khỏe ạ.
- Tốt quá.
- Hôm qua em vừa bỉ bôi anh trên Facebook đấy.
- Thế à. Rất tuyệt vời.
Chen nhau phấn khởi nhận thẻ đại biểu và quà tặng.
Xác nhận, Hội Nhà văn quá tuyệt, ảnh ông nào trên thẻ cũng trẻ tươi, trẻ hơn mấy chục tuổi. Hỏi ra, ảnh này có từ thời các ông vào Hội thời trẻ, Hội chăm chút giữ ảnh đến giờ. Nể.
Hỏi Hữu Phương, nghe là Hội mình có 1.116 hội viên anh ạ.
Hữu Phương nói, đó là tính cả hội viên đã mất đấy. Nhiệm kỳ nào cũng mất mấy chục, phấn đấu ngang ngửa với kết nạp mới.
Hội trường là những đại biểu nhà văn tiêu biểu. Không có họ không có văn chương Việt. Toàn người nổi tiếng. Cho nên cách hay nhất khi gặp các anh, các bác là cứ vác chuyện sân khấu ra nói, ai cũng nghe chăm chú.
Ai đó nói, giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay của Hội đề nghị đông nhỉ - Lại còn xét chán ra - Ông nào chết dễ được, thằng còn sống ngồi đó mà mơ.
Gặp cậu nhà văn trẻ mang đống nợ tiền hồi sáng, thân thiết hỏi, em ở tỉnh nào, ra uống bia và đọc thơ với các anh các bác nhé ? Mới một ngày, cậu ta đã khôn hẳn ra - Không ạ, cháu là nhân viên khách sạn.
NGUYỄNQUANG VINH 23.11.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.