Đại hội nhà văn coi như xong trong êm ả, nhẹ nhàng, xinh xắn.
Bầu ra được một Ban chấp hành ở tuổi tiền mãn kinh vô cùng rừng rực và hừng hực.
Bầu ra được nhà văn tân chủ tịch Nguyễn Quang Thiều, hai phó Chủ tịch là nhà văn Nguyễn Bình Phương và nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ba người hiền lành nhưng niềm nở, báo trước niềm tin về sự khó khăn kinh phí hoạt động vì cả ba đều không có khả năng năn nỉ.
Thắng lợi lớn nhất là các nhà văn được gặp nhau, hoan hỉ, chụp với nhau tấm hình, uống với nhau ly cà phê, ôm với nhau một vòng ôm. Mà nói như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhiều người vì tuổi cao sức yếu, đại hội sau khó có mặt.
Thắng lợi thứ hai là Đại hội Nhà văn nghe có vẻ nghiêm nghị thì rất vui nhộn, trong khi trước đó Đại hội Sân khấu tưởng vui nhộn thì lại rất nghiêm nghị.
Thắng lợi thứ ba là việc bầu bán thuận lợi, êm ả. Không chửi tục nói bậy, nhẹ nhàng như cơn gió. Không thấy chạy, không thấy xin phiếu, không thấy xoay xở. Có thể lực lượng được đề cử tự tin vào mình, trẻ, khỏe, có tài năng cả, và các đại biểu cũng thấy vậy. Trong danh sách 15 người mang ra bầu để chọn 11 thì ai trúng cũng đều xứng cả, nó không bị cấn cái như đại hội trước về tuổi tác, về chuyện này điều kia.
Thế là kết thúc một Đại hội của nhà văn chúng tôi.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, chúng tôi vẫn vững như kiềng ba chân: Cắm mặt vào mà viết.
Thế là sáng mai chỉ gặp lại để vỗ tay vang dội, và chia tay tỏa về bốn phương tám hướng, rồi từ đó chỉ gặp nhau chủ yếu trên tác phẩm, mong các nhà văn khoẻ mạnh, mong các bác các chị tuổi cao tiếp tục sáng tác và có cuộc sống an lành.
Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt sớm.
BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Từ một nửa phòng họp lên bàn chủ tịch vẫn chính xác là Đại hội, nghiêm cẩn lắng nghe, vỗ tay.
Phần còn lại ra tới tiền sảnh ra tới sân ra tới quán cà phê là liên hoàn những cuộc chia tay, ảnh, cười, hoan hỉ.
Theo quy trình đại biểu phát biểu chào mừng, ra mắt Ban chấp hành mới.
Tân chủ tịch Nguyễn Quang Thiều đang phát biểu gì đó, hứa gì đó không ảnh hưởng đến sự hân hoan seo phì tạm biệt.
Kết thúc, đột ngột hội trường ùn ứ, nhìn ai cũng cười, nhiều người bặm môi bặm miệng chen vào. Tưởng có sự cố gì hóa ra chen nhau chụp với Võ Văn Thưởng. Thích chụp với lãnh đạo có lẽ là một nét Việt thế giới khó theo.
Các đại biểu rời dần khỏi hội trường di chuyển nhanh về nhà ăn dự tiệc.
Vui quá nên Đại hội quên chào cờ bế mạc. Không sao. Năm năm nữa.
NGUYỄNQUANG VINH 25.11.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.