Tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là hai cuốn sách, làm đơn xin gia nhập hội, được hai hội viên cũ giới thiệu, vậy là trở thành nhà văn.
Nhiều anh chị em cố gắng viết cho được hai cuốn sách để thành nhà văn rồi thôi, không viết nữa hoặc không có khả năng viết nữa, phấn đấu trở thành cán bộ lãnh đạo văn hóa văn nghệ với cái mác nhà văn. Vì vậy mà nhà văn nước ta đông như vịt hãng mà văn học nước nhà thì mỏng như cánh chuồn.
Tôi cũng là một trong cả ngàn nhà văn hữu danh vô thực như thế.
Năm 2002, tôi xuất bản được hai cuốn sách, nhà thơ Lê Chí bảo tôi làm hồ sơ vào hội nhà văn vì đã đúng chuẩn. Tôi từ chối vì không thích cái mác ấy, ông nói mầy cực đoan quá.
Sang năm 2003, tôi bị tịch thu thẻ nhà báo vì tội chống chính phủ, nhà thơ Lê Chí lại bảo mầy nên vào hội nhà văn để có chuyện gì thì ít ra cũng được hội bênh vực. Nghĩ thế tôi làm hồ sơ xin gia nhập hội nhà văn. Năm 2008 tôi được công nhận là hội viên hội nhà văn Việt Nam, thấy cũng bớt lạnh lưng.
Nhưng đến năm 2013, nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt vô cớ 6 tháng, nhưng Hội Nhà văn không hề lên tiếng can thiệp. Từ đó tôi đâm ra thất vọng, cảm thấy cái hội nầy chẳng ra tích sự gì.
Có lần đại hội nhà văn, họ cấp cho mỗi hội viên cái vé máy bay khứ hồi và được thành phố cấp cho 2 triệu đồng, nhưng trước khi nhận tiền và vé máy bay thì các hội viên phải tập trung lại để nghe anh Ba Đua huấn thị.
Hôm ấy tôi với nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi nhậu dưới bờ kè kinh Nhiêu Lộc, anh Quân nói được cho vé cho tiền cũng muốn đi ra Hà Nội gặp bạn bè nhưng phải ngồi nghe thằng Ba Đua huấn thị thì nhục quá, thôi dẹp. Thế là tôi với anh Quân bỏ vé không đi. Mấy ngày sau chúng tôi nghe nói đại hội lần ấy các nhà văn chửi bới, mạt sát nhau còn tệ hơn cả cái chợ trời.
Từ đó đến nay chúng tôi không còn nghĩ mình là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nữa. Nhưng nếu tuyên bố ly khai thì người ta sẽ nghĩ mình cực đoan, tạo xì-căng-đan để làm nổi.
Nói tóm lại là đã mang cái nghiệp cầm bút thì cứ viết, dù hay dù dở cũng tự chịu trách nhiệm với bạn đọc của mình. Hội hè, bầy đàn chẳng ra gì cả.
VÕĐẮC DANH 25.11.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.