Ngày mai bắt đầu Đại hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi cứ bầu anh Hữu Thỉnh làm Chủ tịch.
Dứt khoát vậy đi.
Lý luận: Vì chỉ có anh Hữu Thỉnh mới đủ sức khoẻ, kiên nhẫn, háo hức khi nghe suốt những lời chế nhạo, chửi mắng lung tung lang tang của các hội viên như thế. Nhìn gương mặt anh ấy khi bị người khác mắng sao mà dễ mến, sao mà đắm say, sao mà mê tơi đến vậy.
Vì chỉ anh Hữu Thỉnh mới chịu đựng để làm tờ trình, để báo cáo, để trình bày, đi lên đi xuống xin ngân sách ở mức ai nhỡ đi theo anh ấy dễ phát điên. Với một ứng xử nhũn, với những âm điệu trình bày lúc cao vút lúc bi ai, khó ai có thể so bì được.
Vì chỉ có anh Hữu Thỉnh mới đủ phấn khởi nghe thơ của hội viên, từ ngày này qua ngày khác, miền này qua miền khác, tỉnh này qua tỉnh khác. Nghe mê đắm và mặn mà, ánh mắt chớp, hơi thở dồn, hai cánh tay giang rộng chào đón, khiến bất cứ ai từng đọc thơ cho anh ấy nghe đều tự thấy mình là số 1.
Vì chỉ có anh Hữu Thỉnh mới có thể trụ được ghế Chủ tịch ở một Hội mà bất cứ Hội viên nào cũng đều sang sảng nói giọng chủ tịch, bất cứ Hội viên nào cũng là số 1, không kiếm được anh nào thừa nhận mình là số 2.
Vì chỉ có anh Hữu Thỉnh mới luôn nở một nụ cười mặc định với từng hội viên, và thăm hỏi. Và luôn bật ra không nao núng từ “ tốt quá” dù bất cứ thông tin nào xảy ra, anh ấy đều vững vàng đóng khung từ “ tốt quá” đến “ tuyệt vời”.
Vì chỉ có anh Hữu Thỉnh lúc nào cũng sẵn sàng viết lời tựa cho các tập thơ già thơ trẻ và ngôn từ, hành văn. Sự nồng nhiệt trong câu, trong diễn đạt ở tập nào gần như cũng giống nhau vì anh ấy biết cách hổn hển với thơ các hội viên, và bao giờ cũng coi thơ của hội viên là đỉnh cao của thơ ca Việt Nam, không có đỉnh thấp.
Dù rủi ro không có ai đề cử, anh Hữu Thỉnh không ứng cử thì tôi cứ bỏ phiếu bầu anh Hữu Thỉnh làm chủ tịch Hội. Nước Nam này không có ai xứng đáng với vị trí ấy đâu, ngoài anh Hữu Thỉnh.
Dứt khoát như vậy.
NGUYỄNQUANG VINH 22.11.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.