Nếu là bạn, bạn có thể sẵn sàng cho một người mà chỉ vừa mới quen biết, mượn 8 chỉ vàng hay không? Bạn có sẵn sàng cho mượn những đồng tiền bạn phải tích cóp, trong khi chính bạn cũng chẳng khá giả gì không?
Nếu là bạn, khi bạn mượn tiền một người không quen biết nhiều, và bạn mới trả được một phần món nợ. Bây giờ, bạn cũng vẫn đang khó khăn, mà lại không biết người ấy ở đâu, bạn có cố gắng tìm người ấy để trả nợ không?
Với câu hỏi đầu tiên, tôi tin là nếu trả lời thật lòng, sẽ không có nhiều người nói “Có”.
Còn câu hỏi thứ hai, thì tôi tin là sẽ có nhiều người trả lời “Có” hơn, mặc dù nếu thật lòng, sẽ không ít người trả lời “Không”. Bản thân tôi, chắc chắn với câu hỏi hai tôi sẽ trả lời “Có”. Nhưng với câu hỏi đầu, khả năng cao là hiện nay, tôi sẽ trả lời “Không”, mặc dù trước đây tôi đã từng trả lời “Có”.
Ai mà biết được người mà mình sẽ cho mượn có ý định trả mình hay không. Ngay cả bạn bè, thậm chí anh em trong gia đình, chuyện mượn tiền còn có thể bị giựt. Mà ngay cả khi họ thành tâm trả nợ, thì đã chắc gì họ có khả năng trả nợ nổi. Rồi có ít tiền để dành, cho mượn rồi, lỡ mình bệnh hoạn, cần tiền đột xuất thì làm sao? Có rất nhiều lý do để trả lời “Không”.
Trong xã hội ngày nay, những lý do để trả lời “Không” như nói trên là những lý do thực tế, và hết sức hợp tình, hợp lý. Tôi tin rằng, nếu thật lòng, thì hầu hết những người đang đọc bài này cũng sẽ đồng ý với những lý do để trả lời “Không” như tôi nói ở trên.
Có một bệnh nhân bị một bệnh mãn tính đến khám ở phòng mạch của tôi. Anh ấy nghèo, không dám đi bệnh viện vì không có tiền. Mà hồi ấy bảo hiểm y tế chưa phổ biến như bây giờ. Tôi cho anh ấy thuốc. Anh ấy luôn hứa là anh ấy mượn và sẽ trả khi có khả năng. Lần nào anh ấy cũng hỏi giá tiền. Tôi nói tiền thuốc, anh ấy ghi chép lại, và luôn nói sẽ trả cho tôi, cả tiền khám và tiền thuốc. Cứ như vậy, khoảng 3, hay 4 năm gì đó. Đoạn sau, tôi quyết định chỉ khám và điều trị bệnh thuộc chuyên khoa của mình, và không bán thuốc ở phòng mạch.
Riêng với anh ấy, tôi vẫn khám và cho thuốc cho anh ấy. Tuy nhiên, do tôi không bán thuốc, nên việc mua thuốc để cho anh ấy khá khó khăn. Vì nếu mua lọ thuốc 1000 viên thì dễ, chứ mua 50 hay 100 viên sẽ rất khó khăn. Sau khoảng một năm, anh ấy là bệnh nhân duy nhất tôi khám và điều trị mà không thuộc chuyên khoa của mình, và cho thuốc (mà anh ấy vẫn ghi nợ), tôi nói với anh ấy tôi không thể cung cấp thuốc cho anh ấy nữa. Đã 30 năm rồi kể từ ngày ấy, tôi không gặp lại, và cũng không nghe tin tức gì về anh ấy.
Một cô giúp việc nhà của chúng tôi. Cô ấy khá khó khăn. Khi cô ấy đang làm cho chúng tôi thì bố cô ấy được phân cho một nền nhà ngay trước cổng chính của bệnh viện khu vực (ở Tây Nguyên). Cô ấy muốn mở một quán ăn trước cửa bệnh viện. Chúng tôi khuyến khích cô ấy thực hiện ước mơ, và cho cô ấy mượn một khoản tiền tương đương cỡ 2 năm lương của cô ấy. Thực lòng thì khi ấy, chúng tôi định tặng cho cô ấy khoản tiền đó, nhưng vẫn nói là cho mượn, để cô ấy đừng dùng số tiền đó vào việc khác.
Cô ấy thông tin thường xuyên cho chúng tôi. Nói chung là cô ấy khá thành công. Một ngày Tết sau khi cô ấy nghỉ khoảng 3 năm, chúng tôi đến thăm cô ấy. Quán của cô ấy có vị trí tốt nhất ở ngay trước cửa bệnh viện. Chúng tôi chở cả nhà cô ấy đi chơi. Qua các con cô ấy nói chuyện, chúng tôi được biết cô ấy đã mua được mấy hec-ta cao su. Chúng tôi hỏi, cô ấy xác nhận điều đó. Cô ấy còn cho biết, ngoài bán quán ăn, cô ấy còn hay đi Sài Gòn mua đồ, rồi chạy xe gắn máy vô buôn, bán đồ cho đồng bào.
Chúng tôi không nhắc nhở gì đến khoản nợ. Thực tình thì từ ban đầu, chúng tôi cũng nghĩ rằng khoản tiền đó là tặng cho cô ấy. Thậm chí, chúng tôi còn có ý định, nếu tới thăm và thấy cô ấy vẫn còn khó khăn, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho con cô ấy học hành. Bữa đó, cô ấy cũng không nhắc gì đến khoản nợ cả. Kể từ ngày đó cho đến giờ, cũng khoảng đâu đó trên 15 năm rồi, chúng tôi không còn nhận được thông tin gì từ cô ấy.
Từ tình hình chung của xã hội, cho đến kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi thấy rằng, câu chuyện người phụ nữ đã cho một người phụ nữ khác, cùng đi nuôi bệnh ở bệnh viện, mượn 8 chỉ vàng, là một câu chuyện hiếm có trong đời sống thật. Và việc người mượn, sau 17 năm, đi tìm lại người cho mượn, để trả phần còn lại, cũng là chuyện hiếm trong xã hội ngày nay. Có lẽ vì vậy, nên nhiều người cho rằng, đó là chuyện bịa, câu like, câu view.
Thực ra chuyện này, nếu trong một xã hội trọng liêm sỉ, trọng đạo đức, thì không có gì để ầm ĩ. Nhưng trong xã hội ta hiện nay, với nền tảng đạo đức xã hội của chúng ta như hiện nay, nó thực sự là cổ tích giữa đời thường.
VÕ XUÂN SƠN 16.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.