Hôm nay thứ Sáu nhưng đây là phần 2 của "Bàn trà Chủ nhật" ạ.
Không phải ngẫu nhiên ông Tô Lâm đưa ra những khái niệm/cụm từ ngữ/từ mới, chẳng hạn “kỷ nguyên mới”, “điểm nghẽn”… rất nhạy cảm.
Thời ông Trọng làm mưa làm gió suốt hơn chục năm, cả cán bộ lẫn dân thường, không ai dám nói dám dùng những từ ngữ ấy bởi bị coi là đụng chạm, thù địch, âm mưu “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, có thể đi tù.
Khi người đứng đầu luôn tự sướng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay” (câu này được ông Trọng nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi có dịp, từ năm 2021 tới 2024), “Mây đen bao phủ toàn cầu nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ ở Việt Nam” (phát biểu năm 2019 và sau cũng nhắc lại nhiều lần) thì đố đứa nào dám đòi vào kỷ nguyên mới, đòi tháo điểm nghẽn.
Hiện tại tốt đẹp như vậy rồi, đòi vào kỷ nguyên mới có nghĩa là phủ nhận, chưa hài lòng hiện tại. Phát triển thông suốt như thế rồi, lấy đâu ra điểm nghẽn. Cãi với người chỉ sống bằng lý luận, nhắm tịt mắt trước hiện thực, nói thẳng ra chỉ có chết.
Trong suốt bao nhiêu năm, hàng mấy chục năm, thậm chí hơn nửa thế kỷ, chỉ có ông Tô Lâm dám xé rào. Ông Trường Chinh ư, ông Nguyễn Văn Linh ư, dạng những đổi mới nửa vời, cải lương, vụn vặt, không đi đến đâu. Họ chỉ hoa lá cành, rụt rè đụng chạm, khi gặp điểm nghẽn, xương xẩu thì vội co lại cho an toàn. Dân gian cười rằng đổi mới như cũ. Cả cái cũ lẫn cái mới đều do họ và ê kíp tạo ra thì chẳng có gì phải ca ngợi. Người ta cứ xưng tụng đề cao ông Chinh ông Linh, chứ riêng tôi, thấy cũng thường thôi.
Ông Lâm khác ông Chinh ông Linh ông Trọng. Mặc dù lúc này tin ông còn hơi sớm hơi vội nhưng đã có những cơ sở, căn cứ xác đáng. Chỉ chưa đầy một năm, ông đã làm cuộc cách mạng thực sự, đổi mới thực sự tận gốc bộ máy hành chính và hệ thống chính trị trì trệ, rườm rà, ít hiệu quả, lãng phí sức lực và ngân sách.
Không đủ tự tin và bản lĩnh, không hiểu rõ ung nhọt - khối ung thư tồn tại đã quá kéo dài trong bộ máy, không tập hợp được những người cùng chí hướng đồng tâm với mình, và nhất là không thực lòng hướng về nhân dân, thì cũng chả đi đến đâu, cầm chắc thất bại. Ông Tô về cơ bản không có mấy thứ “không” ấy, mà là có. Hơn hẳn ông Trọng. Một năm thay đổi bằng cả chục năm, và tạo nhiều hy vọng thực sự.
Tất nhiên cũng có lúc ông trồng cây to, cho in sách (chả ai đọc), thích tiền hô hậu ủng… dẫm vào vết tầm thường của những người cũ. Ấy là tội của đám trợ lý, bề tôi, quân sư, cấp dưới, nhưng cũng có phần thiếu tỉnh táo, mất cảnh giác của chính ông. Quan, chúng không làm nhiệm vụ gián quan, nhưng ông cứ yên tâm, dân sẽ đóng vai gián dân, sẵn sàng ủng hộ ông nếu ông vì dân vì nước chứ không phải vì thứ chủ nghĩa, đường lối vớ vẩn nào.
Chỉ có điều, ông phải khác ông Chinh ông Linh ông Trọng, phá được cái dớp cũ đè nặng suốt bao năm đất nước này.
(Còn tiếp)
NGUYỄN THÔNG 21.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.